Tình Gay Loạn Luân Bác Cháu - Chương 5
Bác nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại, vết chân chim ở khóe mắt hiện rõ như được dùng bút khắc từng nét, sự căng thẳng có thể thấy được rõ trên đôi mắt của bác. Đôi mắt nhắm nghiền rất có chủ ý. Môi bác khẽ run lên theo hơi thở, tôi muốn hôn bác, nhưng lại cảm thấy như vậy có lẽ hơi vượt quá giới hạn.
Khi đó tôi đang học lớp tám ở trung học cơ sở, mười ba tuổi, năm 2006, Internet chưa phát triển như bây giờ, trong đầu tôi không hề có khái niệm về đồng tính luyến ái, dường như tôi cũng không biết như vậy là đồng tính luyến ái. Tôi chỉ biết là tôi thích bác, nhưng tôi nghĩ thích ở đây chỉ đơn giản là thích thôi, giống như thích may quần áo mới mùa xuân, thích bầu trời đầy đom đóm trên giường mùa hè, hay thích tuyết trắng trên cây dẻ sau núi vào đầu mùa đông. Chỉ là tôi thích bác tôi hơn tất cả những thứ này cộng lại một chút thôi. Đêm hôm đó, tôi không biết số mệnh đã an bài cho mình như thế nào, tôi nghĩ việc mình làm chỉ là do cơn tò mò thôi thúc, cực đoan nhất chỉ là hành động khêu gợi dựa trên tình yêu của bác.
Chăn của bác dày lắm, chui vào trong không còn thấy gì, tôi vung chăn ra khỏi, bác nói: “Đừng! Lạnh.” Sau đó bác đứng dậy rồi đưa cho tôi chiếc áo khoác bên cạnh giường, mặc cho tôi rồi tiếp tục nằm xuống, bác nằm trên giường nhắm mắt lại, trông như cá mắc cạn. Tôi cười thầm trong lòng, mò mẫm tìm thân thể của bác rồi nhấc chăn bông từ giữa giường lên, chỉ lộ ra eo, háng và đùi bác. Bác lúc này ho lên một tiếng, “quả mận ở cổ” trượt lên xuống.
Tôi đưa mắt nhìn, vòng eo của bác tôi rộng lắm, so với những cơ bắp săn chắc ở những nơi khác thì vòng eo của bác có thể coi là mũm mĩm, bắt đầu từ đỉnh rốn, mấy sợi lông trên cơ thể kéo dài đến tận mép quần lót. Hôm nay bác mặc một chiếc quần lót rộng, vải quần rất mỏng, mơ hồ lộ ra con chim bọc bên trong hoành tráng đến mức nào. Tôi không biết tôi có thể đạt đến độ dài vĩ đại như thế này không. Phần đùi dưới quần lót trắng hơn nhiều so với phần thân trên, lông từ trên đùi xuống chân dần dày hơn. Lúc này trong lòng tôi không kìm được hưng phấn, phải nuốt nước bọt mấy lần, con chim ở thân dưới sắp xuyên thủng quần lót rồi, may mà tôi đang ngồi, bác tôi không phát hiện ra sự xấu hổ của tôi. Tôi đưa tay sờ lên quần lót của bác, chỉ cần nhẹ nhàng hạ xuống là có thể chộp lấy con chim mà tôi hằng mong ước được nhìn thấy. Lúc này, bác lại ho, rồi hắng giọng, tim tôi đập như sắp tung ra khỏi lồng ngực, nhưng tay vẫn làm điều con tim tôi mách bảo.
Qua quần lót, tôi đã có thể cảm nhận được độ ấm từ chim bác, chim bác to lắm, mặc dù đang hoàn toàn mềm nhũn nhưng nó đã bằng kích thước khi tôi cương cứng. Hình như còn dày hơn con chim đang cương cứng của tôi lúc này nữa. Tôi đã từng bí mật đo chim khi cương cứng, nó chỉ dài 9 cm và tôi nghĩ bây giờ bác cũng cùng kích thước như vậy. Bác thở dài, mở mắt ra nhìn tôi, phát hiện tôi đang nhìn bác, liền vội vàng ngoảnh mặt. Bác nói trong miệng: “Nhìn nhanh đi, rồi đi ngủ!”
Tất nhiên tôi sẽ không hâm hấp đến mức chỉ mở ra mà chỉ ngắm, tôi đã vô số lần nhìn thấy con chim lúc xìu của bác tôi bên bờ sông, điều tôi muốn xem là khi cứng nó sẽ trông thế nào.
Để cho tiện, tôi ngồi lên đùi bác, bác cũng không phản đối, chỉ đưa tay xoa đôi chân lạnh cóng của tôi, nói “Đừng để lạnh.”, rồi đắp chăn lên chân cho tôi rồi lại nhắm mắt lại.
Trong dải đêm đen tĩnh mịch, ánh sáng mờ mịt xuyên qua màn chống muỗi, khung cảnh trên giường đã đặc biệt mơ hồ. Tôi tiếp tục đặt tay lên háng bác, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng xoa con chim đang ngái ngủ của bác, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để làm bác cứng, mặc dù con chim của tôi cứ không nghe lời – cứ dựng đứng hoài không hiểu, làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi tưởng là do suy nghĩ đen tối của mình. Nhưng khi tôi chăm chú nghe giảng trên lớp mà lòng được minh oan, nếu vô tình làm rơi cuốn sách xuống háng thì nó cũng sẽ lập tức chào cờ. Cách nào để con chim của tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời một chút, đó là điều nan giải của tôi. Nhưng hiện tại, mong muốn lớn nhất của tôi là làm thế nào để làm cho chiếc gậy ấm áp trong tay tôi trở nên càng cứng càng tốt.
Tôi chỉ mặc một chiếc quần cộc, gần như khỏa thân ngồi trên đùi bác , người bác ấm áp làm sao, lông chân bác như cỏ dại đang quằn quại dưới mông đùi tôi, tôi không hề muốn dừng lại việc đang còn dang dở. Vuốt ve chim bác qua quần lót của tôi, nhưng chỉ được nửa phút, bác đã rên lên một tiếng, con chim trong tay tôi nhúc nhích, rồi chỉ trong vài cái búng tay, tôi đã nhìn thấy con chim đó lớn dần trong tay, trở nên rắn rỏi hơn và ngay lập tức phóng lớn lên, từ ỉu xìu đến cứng cáp, hùng dũng. Vừa rồi nó còn nằm yên trong quần lót, nhưng trong chớp mắt, chiếc quần lót đùi đã bị nhô cao đến mức một tay tôi không thể cầm được nữa, tôi mới vừa kéo quần lót ra thì nó đã được đà nện thẳng xuống phía bụng bác tôi. Sau đó, nó đã vươn ra khỏi mép quần lót phía dưới rốn, trước mặt tôi hiện ra một cái quy đầu như nấm, cái rãng to trên quy đầu giống như mắt của nó, với ánh nhìn khiêu gợi tôi.
Mắt của bác lúc này nhắm chặt hơn, rướn cao đầu không muốn đối mặt với tôi. Ở một nơi phía dưới, tôi nhanh chóng hiểu được sự bối rối của bác, nhưng lúc này tôi không còn quan tâm đến việc hiểu cảm xúc của bác nữa. Ngay trước mặt tôi, con chim của bác cũng rắn rõi y như chính bác, nhưng nó không né tránh tôi như bác lúc này, chim bác có vẻ vô cùng tự tin với vẻ ngoài của nó, tôi thấy nó dựng đứng kiêu hãnh, phô trương sức mạnh.
Chim của tôi cũng đang cương nhưng nếu so sánh thì thực sự khác một trời một vực. May là tôi không thèm quan tâm, nhìn vào nó tôi còn thấy thích thú và tự hào, như thể nó là của tôi. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi trượt xuống giường lấy chiếc đèn pin trong hộp đựng găng tay, bác tôi nhếch mép, hiểu ý đồ của tôi, bất lực thở dài.Tôi phủ chăn lên cho bác, ở phía dưới tôi cầm đèn pin, chui xuống chăn mò mẫm chim của bác rồi áp mặt trực diện với nó. Tôi trườn vào giữa hai chân bác, bật đèn pin lên, một luồng sáng chói lóa từ trong chăn phát ra, mấy giây sau tôi mới từ từ mở mắt.
Đũng quần của bác nhô cao đến mức quy đầu lộ ra ngoài và giờ đã sát ngay đầu tôi, tôi chống một tay và dịch mình ra xa hơn để có thể nhìn rõ toàn bộ con chim của bác. Sau đó tôi đưa tay còn lại cởi quần lót của bác ra, cùng lúc đó, tôi nghe thấy bác thở ra một hơi dài, tôi nghĩ thầm, chắc bác phải khó chịu lắm khi con chim khổng lồ này bị gò bó bên trong cái quần lót này. Tôi kéo quần lót của bác xuống đùi, trước mặt tôi hiện rõ con chim bác. Chim của bác có màu đồng như cơ thể của bác, lông đen mọc um tùm, giữa hai chân bác lủng lẳng túi tinh hoàn to như chứa hai quả trứng gà so. Chim bác đã to gấp đôi sau khi cứng lại, tôi đưa tay ra nhưng không thể cầm nó hoàn toàn bằng một tay được nữa. Lúc này, tiếng nuốt nước bọt của bác vang lên rõ ràng, không biết là do cảm thấy thoải mái hay khó chịu nữa. Thời gian không còn nhiều nên tôi dùng tay vuốt ve thân chim của bác.
Thời đó tôi chỉ mới xuất tinh có hai ba lần gì thôi nhưng chưa bao giờ thủ dâm, nhưng mà, đàn ông con trai bẩm sinh đã biết cách tự làm mình thỏa mái mà không cần giáo viên.
Con cặc của bác thỉnh thoảng lại giật lên, nổi gân xanh bao quanh từ gốc lên trên phía cái rãnh tối tăm. Bê kia rãnh là cái đầu nấm mà đỏ nhẵn mịn, phản chiếu ánh đèn pin. Trên đỉnh đầu nấm nổi lên một giọt chất lỏng trong suốt như pha lê, chảy ra. Tôi le lưỡi liếm lấy giọt chất lỏng đó. Đầu nầm của bác đã hoàn toàn bị tôi hôn vào.
“Ây~” tôi nghe thấy bác tôi thoát ra âm thanh thoải mái, nhưng ngay sau đó, hình như chăn bông bị nhấc lên, một cái tát thật mạnh sáng vào mặt tôi, đèn pin tuột khỏi tay tôi, lăn xuống gầm giường một tiếng “đốp”. Bác vội đứng dậy, con chim của bác tuột ra khỏi miệng tôi, bác đứng cạnh giường. Trong cái khoảnh khắc thoát hiện ấy, tôi đã nhìn thấy một dây nước bọt nối miệng tôi với con chim còn cứng của bác.
Tôi ngơ ngác không nhận ra mình vừa làm gì. Suy nghĩ hồi lâu, tôi không biết phải diễn tả bản thân như thế nào, trong đầu tôi đang có một trận đánh giữa hai chữ, chắc chắn chính hai chữ này đã khiến bác tát tôi một cái thật tức nước vỡ bờ.
Biến thái!
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày liên quan đến hai từ này. Lần này, bác tôi trông thật giận, bác kéo lấy quần áo đã cởi ra, lau chùi vùng dưới, với vẻ mặt không thể tin được những gì tôi đã làm, bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo đến khó chịu.
Sau khoảng nửa phút chạm vào, chim của bác đã buông thõng xuống một cách mềm mại. Tôi đợi bác nói trước, bác có thể mắng tôi và đánh tôi tùy muốn, miễn là bác đừng giận tôi. Nhưng bác không nói gì cả, mặc áo tay dài và quần dài, bế tôi đến bên giường, cởi áo khoác tôi đang mặc, đắp chăn cho tôi rồi quay người tắt đèn. Cả đêm tôi không ngủ được, tôi và bác chỉ cách nhau vài bước chân mà tưởng chừng như bị ngăn cách bởi một vực thẳm. Mối quan hệ thân thiết mà tôi mới lấy lại được ngày hôm qua đã tạo ra những khoảng trống do tôi lặp đi lặp lại những hành động thái quá, tôi thận trọng, đi trên lớp băng mỏng và cố gắng hết sức để kìm nén sự thôi thúc muốn được gần gũi bên trong.
Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên bác tôi mặc áo khoác lông cừu đi ngủ. Dù không tự nhận thức được, nhưng tôi biết bác đang phòng bị tôi, một lớp quần áo cách biệt tôi và bác giữ nhau tách ra thế giới riêng của mỗi người.
Bác tôi đưa tay chạm vào mặt tôi: “Cháu còn đau không?” Bác hỏi với giọng lo lắng. Tôi không trả lời – tôi không biết phải trả lời thế nào, liệu nên ôm toàn bộ lỗi làm nhận lỗi, hay cố chấp cho rằng bác giờ đây là kẻ thù của tôi?
“Bác không nên đánh cháu, bác xin lỗi!”
Không ngờ bác lại xin lỗi trước, tôi tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn ông. Tôi mới phát hiện ra căn phòng tối đen, chỉ cảm nhận được hơi thở của bác trước mặt.
“Cháu đang giận bác à?” Bác tôi tiếp tục hỏi. Tôi không trả lời. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau liên tục thăng trầm. Sự im lặng này kéo dài nửa phút, sau đó bác tôi mới từ từ nói: “Đừng làm như vậy nữa! À thôi, đi ngủ nào. Không nói nữa.” Nói xong bác vỗ vỗ vai tôi. Chỉ vài phút sau, hơi thở của bác tôi trở nên sâu hơn và đều đặn, tôi biết đó là lúc bác đã ngủ.
Tôi không thể bình tĩnh được, trải nghiệm tối nay giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc với những lúc lên xuống thăng trầm, khiến tôi khó đi vào giấc. Đây là lần đầu tiên tôi cận cảnh ngắm con chim của bác lúc cứng, lần đầu tiên tôi chạm vào chim của người khác không phải của mình và lần đầu tiên tôi dùng miệng liếm chim của bác tôi. Nó có vị gì nhỉ? Tôi cố nhớ kỹ nó như thế nào nhưng chỉ nghĩ đến cái tát bỏng rát của bác, đây là lần đầu tiên bác đánh tôi, tôi sờ vào mặt thì không còn đau nữa, nhưng tôi luôn cảm nhận được dấu vân tay của bác vẫn hằn đỏ trên mặt.
Cho đến nửa đêm, tôi mới dần dần chìm vào giấc, giấc ngủ hôm nay thật nông, chỉ cần một cơn gió bất chợt thổi qua cũng đủ khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
____________________________
Chương này viết dài quá, mình bù cho các bạn mấy hôm nay vắng mặt. Thật ra mình cũng đã up truyện lên các web khác nhưng lại xóa vì không muốn nữa. Mình muốn mọi người có truyện chất lượng để đọc, theo mình thấy thì giờ nhiều truyện viết kiểu hy hữu quá. Thêm nữa, mình muốn viết một phần ký ức đẹp của mình để mãi lưu dữ nó. Các bạn đọc nếu thấy hay thì cho mình xin một lượt bình chọn tuy nhỏ với các bạn nhưng quý giá với mình nhá! Mình cảm ơn ^^