Tình Gay Loạn Luân Bác Cháu - Chương 3
Phòng ngủ của Bác được xây từ đất sét, mặt đất lồi lõm không đều nhau, và có một cuốn lịch treo tường ngay lối cửa ra vào. Phòng của bác nhỏ lắm, chỉ có một chiếc giường gỗ có cái mùng, một tủ quần áo, và một chiếc hộp đỏ đã phai màu thành đỏ đỏ trắng trắng – đồ đạc trong phòng chỉ có bao nhiêu đấy thôi. Trong cái hộp đỏ có chứa chỉ, băng dính và một số vật dụng nhỏ thỉnh thoảng mới dùng đến. Dưới đáy hộp là một số tờ báo cũ gấp thành hình một cái phong bì, tôi nhớ bên trong có chứa nhiều bức ảnh đen trắng, bức anh có rõ mặt ông nội, bà nội hồi trẻ, cùng với bác, bố và các cô hồi còn bé. Bác tôi không thích xem TV; một bóng đèn vàng úa, mờ ảo từ thời cô tôi phụ gia đình đi bán trứng gà, là thứ duy nhất trông có vẻ hiện đại nhất trong căn phòng này.
Trên mái nhà, có vài viên ngói làm từ thủy tinh, loại ngói này được gọi là ‘ngói sáng’, rất phổ biến đối với các ngôi nhà ở nông thôn. Khi chuyển đến thành phố, tôi gần như quên mất sự tồn tại của chúng. Vào những khi trời mưa, bạn có thể thấy những giọt nước rơi lộp độp trên ngói và tạo ra những chấm nước nhỏ rồi lăn xuống. Điều tôi thích nhất là khi trăng lên, bác sẽ tắt đèn, và ánh trăng sẽ lọt qua những viên ngói sáng mà chiếu xuống trước giường.
Hoài niệm như thế nhưng rủi sao đêm nay không có trăng, có một chiếc lá tre khô nằm im lìm trên những viên ngói sáng.
“Đi ngủ thôi.” Bác tôi nói nho nhỏ trong cái mằn đêm tỉnh mịch của nông thôn vùng Tây Bắc. Bác mở mùng và sắp xếp chỗ ngủ cho tôi, từ nhỏ đó đã là vị trí tôi yêu thích nhất, nằm ở đó khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi muốn tìm chủ đề để nói chuyện nhưng không biết bắt đấu nói gì.
“Bố mới nói bác, cháy đã trưởng thành rồi, còn có chuyện yêu đương ở trường nữa, cháu với bạn nữ đó thế nào rồi.” Cuối cùng bác cũng chịu mở lời, nhưng lại nói về hai chủ đề mà tôi không thích nhất. Tôi giả vờ ho hai tiếng, muốn lãng tránh chủ đề đó.
“Trời lạnh rồi đấy, phải mặc thêm áo vào.” Bác nói rồi kéo chăn về phía tôi, bác nghiêng người về phía tôi. Hơi thở đều đặn của bác phả lên mặt tôi, chiếc chăn nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp thở của bác, tôi cố ý hít lấy mùi hương quen thuộc mà mờ nhạt trên người bác.
“Muộn rồi, đi ngủ thôi.” Giọng bác khẽ vang lên bên tai tôi.
Đêm lạnh như nhấn chìm nhiệt độ xuống mức âm, tôi có cảm giác nước đã đong cứng. Chân tôi mặc được cuộn trong chăn nhưng vẫn cóng.
Khi tôi tỉnh dậy, đã không có ai ở bên cạnh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính có một góc nứt, một luồng gió xông vào trong, không khí có vẻ lạnh. Bố tôi đã đến gọi tôi dậy, bố nói bác tôi đã lên núi đi làm, mấy tảng đá ở sườn sau núi không còn nhiều nữa, người ta đã chuyển đến một nơi xa hơn trên núi. Tôi và vội vàng bữa sáng và chuẩn bị đi dạo thì bố gọi lại, bảo tôi là bác tôi làm việc ở xa quá, buổi trưa không về nhà, nên sai tôi phải mang cơm lên cho bác. Tôi đồng ý một cách vui vẻ, bắt đầu mong chờ buổi trưa.
Núi không cao, chỉ mất hai mươi phút để leo lên, mà lâu rồi tôi không đi qua đây nên cũng khá vất. Bác tôi đã thấy được tôi từ xa, vẫy chiếc cuốc sắt và gọi tên tôi hai lần, sau đó tiếng hát xẩm của những người thợ mộc lấn át. Dù là mùa đông, bác tôi cũng chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Mồ hôi làm ướt một phần áo trước, bác theo tiếng hát của các chú bác thợ mộc và bắt đầu hòa thanh theo, gân cổ chú tôi nổi lên, cơ bắp trên tay căng cứng, những khối cơ lớn nhỏ rất rõ ràng nhấp nhô từng cuộn đẹp đẽ.
“Mộc đến mang cơm cho bố đấy à!” – không biết ai hô lên một tiếng, làm cả đám thợ mộc cười ồ. Bác tôi vỗ vỗ bụi trên tay, cười to và hô lên: “Các ông làm ồn cái gì, làm việc đi.” Sau đó bác chạy lại và nhận lấy giỏ cơm từ tay tôi.
Bác tôi ăn trông rất vui vẻ, cười đùa trong khi ăn, có lúc suýt sặc, bác vô thức chỉ chỉ về phía sau, và tôi nhanh chóng phản ứng, tôi vỗ vỗ lưng bác như khi còn nhỏ tôi cũng hay làm. “Đồ ăn hôm nay ngon thật!” – sau khi để đũa xuống, bác nhìn xuống núi và nói. Nói xong bác nhìn tôi cười như một đứa trẻ, khuôn mặt bác đầy bụi nhưng đôi mắt lại trong veo như nước giếng cổ.
“Cháu về rồi, bác.” – Tôi nhìn vào đôi mắt ấy và nhẹ nhàng nói. Bác tôi ngạc nhiên một chút, sau đó đặt tay lên vai tôi và nói: “Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt.”
Buổi chiều hôm đó tôi vui vẻ vô cùng, gió mùa đông thổi qua người mang theo một nổi khoan khoái khó tả, chú tôi ở xa hát xẩm và làm việc hăng say, lòng tôi trở nên yên bình và rực rỡ. Dù thời gian đã thay đổi, nhưng tôi vẫn là tôi của thuở nhỏ, và bác tôi vẫn là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này.
Ngày chiều chưa kết thúc, những người thợ mộc trên núi vẫn í ới gọi vợ chuẩn bị nước tắm, tiếng họ vang lên khắp nơi, thi thoảng có người cố tình gọi tên vợ người khác rồi bị người ta chạy theo đuổi đánh, bầu không khí ở mỏ đá tràn ngập niềm vui, và chỉ có nơi đây mới có loại cảm giác như thế.
Hồi xưa vào nhưng ngày mùa đông lạnh toát thế này, bố mẹ vì ở nhà nên tiện họ cũng chuẩn bị nước nóng cho bác tôi, nhưng bác luôn từ chối vì sợ quen với nước nóng rồi lại không thể bỏ được.
Hôm nay cũng vậy, bác tôi lại đưa tôi ra bờ sông, không quên mang theo quần áo, khăn tắm và xà phòng để thay. Trời mùa đông, trên mặt sông có một tầng hơi nước bốc lên khoác tấm áo huyền bí cho dòng sông thân thuộc hàng ngày. xung quanh lại không một bóng người, làm cho không gian chỉ còn tiếng suối róc rách.
Tôi đưa tay, rụt rè chấm xuống nước, một luồng xung kích từ xúc giác tôi đến tận não cảnh báo nước lạnh cực độ, nhưng bác tôi dường như sẽ bình thản với bất kể thời tiết thế nào. Bác cởi áo khoác ngoài, mặc một chiếc quần đùi màu xanh ngắn củn cởn đến tận háng, chiếc quần hơi nhô ra một cục u, lúc chuẩn bị xuống nước, tôi nhìn quanh và nói nhỏ: “Bác, hôm nay không có ai cả. Nên bác không cần mặc quần lót đâu.” Tôi rất muốn xem lại con chim của bác tôi trông như thế nào. Đó hẳn là hình dạng của tôi trong tương lai.
Bác giật mình một lúc rồi nhìn xung quanh. Bác cười cợt rồi nói: “Vậy thì đứng trông cho bác, có người đến phải báo cho bác sớm.” Chưa nói xong thì bác đã đưa hai tay cởi quần ra, một con chim đen đen sổ ra ngoài, tôi kêu lên: “Bác ơi, chim của bác còn to hơn của con khi con cương nữa!” Bác nhìn xuống, cười cười rồi đưa tay xoa đầu tôi. “Ranh con, bác hỏi cháu bao tuổi rồi? Khi nào lớn cháu sẽ như bác thôi.”
Bác nói rồi đi về phía trước, dưới hàng có một khói đen lủng lẳng lắc qua bên này lắc qua bên kia, hai tinh hoàn khổng lồ cũng chuyển động. Trong sách sinh học nói chỗ đó là chỗ sản xuất và chứa tinh trùng của đàn ông, hẳn là bên trong bác rất nhiều. Tôi cảm thất tự ti vì con chim tầm thường, nhỏ tẹo của tôi. Trên bụng cho có một hàng lông chạy dọc xuống bẹn, có lần tôi lén nhổ một cọng lên, khiến bác đau mà hét lên, lúc đó tôi được một trận cười bể bụng. Nhưng đã lâu quá rồi, nó như một đúng bùi nhùi, mọc bừa bãi quanh chim và dái của bác.
Bác từ từ tiến vào nước, liên tục phát ra tiếng hít thở ‘sì sì sì’, cho đến khi cơ thể hoàn toàn chìm trong nước, bác mới ‘à’ lên lớn một tiếng. Dù nước lạnh cóng, nhưng bác vẫn ngồi trong nước và hát lên bài hát mà tôi thường nghe ở quê, đó là một bài hát của người Nùng chúng tôi:
“Núi trên vẫn núi,
Dưới sông vẫn sông,
Anh trai lên núi,
Em gái xuống sông,
Anh đi săn đây,
Em chờ anh về,
Chờ em lấy chồng,
Ba mươi tuổi xanh,
Anh vẫn trên núi,
Để em chờ đợi,
Để em đợi chờ.”
Tiếng ngân nga vang vọng cả dãy núi lớn, cơ cổ của bác căng tròn rõ rệt, yết hầu lên lên xuống xuống trong thật buồn cười. Giọng hát khỏe mạnh, nhưng ở những đoạn xúc động còn bị vỡ, tiếng hát vang vọng trên mặt nước, như con thuyền lắc lư xuôi theo dùng nước vô định tương lai.
Sau khi hát hết bài, bác dường như đã quen với cái lạnh của nước sông, lặn xuống bơi một vòng, nhìn vẻ mạnh mẽ của bác, tôi nghĩ, bác thực sự thuộc về dòng sông và dãy núi này. Có lẽ bố tôi nói đúng, bắt bác chuyển vào thành phố sẽ làm mất đi nhiệt huyết sống động của bác.
Bác bơi về bờ, vắt khăn cho tôi, quay lại bờ và nhờ tôi xoa lưng. Khi quay lưng, tôi thấy con chim của bác ấy sun lại trong nước, nhỏ xíu như sâu bướm đáng yêu nằm đó.
Khi xoa lưng, tôi mới phát hiện bác đã có mấy sợi tóc bạc, hỏi có nên nhổ chúng đi không, bác bảo thôi, hai năm nữa bác đã băm tuổi (35 tuổi), có chút tóc bạc cũng là chuyện bình thường.
“Cháu đã mộng tinh rồi cơ à?” Bác đột nhiên nói gì đó, khiến tôi sợ đến mức đánh rơi chiếc khăn trên tay.
“Vầng ạ, mà cháu mộng tinh đã hơn hai tháng rồi.” Tôi luôn có chút xấu hổ về chủ đề này.
“Hahaha, xuất tinh là chuyện tốt. Xem ra Mộc của bác đã lớn rồi ha, chuẩn bị xin vợ được rồi. Cháu đừng nghe bố mẹ, ở trường tìm bạn gái đi.” Tôi sợ hãi đưa tay ra định bịt miệng bác.
Bác dễ dàng né được tay tôi và nói: “Mà cuộc sống bây giờ tốt hơn rồi. Không giống như thời bố cháu còn như cháu. Phải đến mười nhăm, mười sáu tuổi, bố và bác mới biết xuất tinh là gì.”
“…” Tôi giữ im lặng vì không muốn biết chuyện của bố.
Bác nhìn thấy tôi như vậy, tưởng rằng tôi không tin lại nghiêm túc nói: “Sao thế? Cháu không tin? Bố cháu rỉ tinh ra làm ướt cả chăn. Bố cháu đứng dậy giữa chừng, rồi thức bác dậy, nói là đái dầm. Cháu không tin thì cứ quay về hỏi.”
“Còn bác thì sao? Đêm đầu tiên mà bác bị mộng tinh như thế nào?” Tôi tìm cơ hội để thay đổi chủ đề.
“À, ờ… Này, cẩn thận tay cháu, trời lạnh lắm đấy.” Mặt bác thoáng chốc đỏ ửng, bối rối nhìn xung quanh.
“Cháu hỏi bác, đêm đầu tiên bác…mộng…tinh…như…nào?” Tôi cố ý kéo dài giọng.
Lúc này, bác lại đến che miệng tôi, một tay làm dấu hiệu “shh” một bên nói: “Đừng la lên nữa, về nhà bác kể.” Nói xong, bác mới từ từ buông tay đang che miệng tôi ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy bác mình ngượng ngùng đến thế.
Sau khi tắm xong, trời đã gần tối, bác dắt tay tôi về nhà. Khi đi ngang qua nhà bạn bè cùng làng, chúng nó kêu tôi kể chuyện thành phố và những trò chơi mới lạ, tôi chỉ vẫy tay, nói xong tôi và bác tôi đi về nhà.
Chúng ở phía sau hét lên “Thằng Mộc, cái đuôi của bác, ngày nào cũng theo bác, đi đâu cũng bám đít bác.” Bác tôi quay lại hét lên một tiếng, chúng nó liền tản ra.
Những lời này tôi đã nghe quen từ nhỏ, cũng không giận, thậm chí hôm nay nghe còn cảm thấy hơi vui.
Sau bữa tối, bố mẹ và các cô mỗi người ai về nhà nấy. Tôi bất chợt muốn bác tôi ôm tôi đi ngủ như hồi nhỏ. Chú tôi ngạc nhiên một chút, xoa tay nói “Không biết bây giờ còn ôm nổi không nữa.” Nói xong, ôm tôi vào lòng nói “Trông có vẻ mập lên rồi, nhưng hóa ra không nặng thêm bao nhiêu.” Nói xong, bác ôm tôi đi về phía giường.
_____________________
Thế là hết chương 3 rồi, sang chương sau tôi cảnh báo các bạn nhỏ dưới 18 tuổi không nên đọc nhé. Thật ra tôi cũng không muốn viết chuyện này đâu, nhưng các bạn hãy xem như tôi đang kể lại kỷ niệm đẹp của tôi đi, đừng nên đặt nặng vấn đề quá, và hãy xem tình cảm của một cậu bé mới lớn nó đẹp như thế nào! Cảm ơn ^^