Tình Gay Loạn Luân Bác Cháu - Chương 11
Đêm ấy, tiếng pháo liên hồi vang dội khắp không gian, tuyết rơi lớn, và ánh sáng pháo hoa rực rỡ tỏa sáng, như thể muôn ngàn sao đang múa lượn trên bầu trời đêm.
Bác bế tôi chạy vào nhà vệ sinh, con chim bác cương của bác thỉnh thoảng lại nhích lên trong lỗ đít tôi khi bác bước chạy, bác đặt tôi lên mép bồn cầu, ôm chặt lấy mông tôi một cách miễn cưỡng rồi tiến về phía tôi. Vừa rút ra, một dòng tinh dịch dày đặc ùa ra ngay sau con chim bác vừa rơi ra, tôi ngồi xổm xuống đất, bác ở phía trước đỡ tôi, còn con chim bán cương của bác đang lủng lẳng còn vương tinh dịch trên quy đầu trước mắt tôi. Khi tôi rặn tinh ra, lỗ đít tôi phát ra âm thanh giống như tiếng rắm, tuy không có mùi khắm nhưng vẫn khiến tôi xấu hổ. Ngượng quá nên đẩy bác đi ra, bác nói bác đi chuẩn bị nước nóng trước rồi cháu đi ra.
Sau khi tôi bước ra ngoài, bác dùng khăn ấm lau sạch số tinh dịch còn sót lại trên người và phần dưới của tôi sau bao tổn thương mà bác đã gây ra, bác đặc biệt tỉ mỉ khi lau mông cho tôi, với vẻ mặt đau khổ. Sau khi lau chùi cơ thể cho tôi xong, bác ôm tôi rồi đặt tôi lên giường.
Sau khi xuất tinh hai lần liên tiếp, tôi kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, phần thân dưới tê dại, toàn thân như rã rời và ngã vào vòng tay của bác. bác dường như đang hưng phấn lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói như thôi miên, tôi không biết mình đã ngủ quên trong vòng tay bác từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi luôn cảm thấy có vật gì cứng cứng ấn vào rãnh mông, mãi đến khi mẹ gọi từ ngoài cửa sổ tôi mới nhận ra đó là chim của bác, độ cứng của chim ba mấy tuổi không hề thua kém một thanh niên nào. Tôi đánh thức bác bằng cách vuốt chim cho bác, trông bác có vẻ ngượng ngùng và mất hết vẻ hung hãn đêm qua.
Ăn bánh chưng, nhận lì xì, đi chúc Tết.
Tết Nguyên Đán năm nay trông có vẻ không khác gì so với những năm trước, nhưng tôi và bác tôi đều biết, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn khác xưa.
Trong những ngày tiếp sau, bác không có những hành động như đêm Giao thừa nữa, một phần vì đêm hôm ấy bác say, một phần là sau hôm đó, mông tôi lại sưng tấy. Bác, sau khi nhìn thấy, luôn có ánh mắt đỏ hoe vì tự trách mình. Thực ra tôi cũng không muốn bị địt lắm, mặc dù quan hệ xong cảm thấy rất sướng nhưng nghĩ đến cơn đau mình phải chịu vẫn khiến tôi chùn đi, có thể tùy ý chơi đùa và mút chim bác và tinh dịch bằng tay và miệng khiến tôi rất vui. Nhưng bác không thích xuất tinh, bác luôn bảo tôi không được nghịch chim, nói có hại cho cơ thể, khi tôi ngủ tinh dịch sẽ tự nhiên chảy ra, bác còn làm gương và nói đó là lý do. Bác vẫn có sức mạnh tinh thần tốt ở tuổi trưởng thành như vậy là vì bác không thích “ra ngoài” thường xuyên, tôi nghĩ vậy.
Nhưng có một hôm tôi chợt nảy ra ý muốn quan hệ với bác nhưng bác đã kiên quyết từ chối, má bác đỏ bừng xấu hổ và liên tục nói tôi đang đùa . Tôi không vội, dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội.
Tết Nguyên Đán thấm thoát trôi qua, trong lòng tôi nảy nở bao nỗi nhớ và sự quan tâm, khiến cho việc học của tôi càng trở nên miệt mài hơn bao giờ hết. Tôi đong đầy khát vọng về một tương lai rộng mở, và trong mọi giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp mà tôi vẽ ra, bóng dáng của bác luôn hiện hữu, như một ngọn hải đăng dẫn lối.
Dẫu bố tôi dùng mọi cách, từ lời lẽ ngọt ngào đến nài nỉ, để thuyết phục bác chuyển lên thành phố sống chung, bác vẫn vững vàng như bức tường đá, không hề lay chuyển. Sự kiên định ấy, khiến lòng tôi vừa chạm đến nỗi thất vọng nhưng cũng đồng thời trào dâng thêm niềm kính trọng và tình yêu sâu đậm đối với bác. Thời gian qua đi không làm mờ nhạt đi tình cảm chúng tôi dành cho nhau, trái lại, nó càng khiến cho những tình cảm ấy được lắng đọng, sâu đậm hơn bởi những phút giây nhớ thương và khoảng cách giữa chúng tôi.
Cho đến mùa hè năm 1999, khi tôi mười sáu tuổi, ngay trước thềm năm học mới lớp 10, tôi đã chia tay bác và trở về thành phố từ quê hương bản làng. Một nhóm bạn đã kéo tôi khỏi nhà, với lý do hợp lý là mừng sinh nhật tôi, nhưng thực chất, mấy đứa này muốn tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè một cách thật quậy phá.
Tại một quán bia hơi trên vỉa hè, tôi bất lực trước những lời rủ rê không ngừng từ bạn bè cùng bàn, và đã uống hết hai chai bia, trong khi trước đó, tôi chỉ từng uống được nửa chai vào dịp Tết Nguyên đán năm tôi mười nhăm. Bọt bia bốc lên như minh chứng cho tuổi trẻ của chúng tôi đang nở rộ và cuồng nhiệt, trong cảnh say khướt, tôi lại nhớ về cái đêm Giao thừa đầy tuyết và mái nhà lợp ngói sáng loáng, cùng cái giường cũ kỹ mà bác vẫn hay hát sẫm.
Có lẽ tôi đã say, cơ thể mất hết sức lực, từ từ trượt khỏi bàn. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ là ánh mắt lo lắng, sốt ruột của vài đứa bạn đang vội vã tiến lại gần, sau đó cảm nhận được mấy bàn tay kéo tôi lên, ai đó đang gọi tên tôi với độ lớn cực gây nhức đầu, và một người khác dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt đạo của tôi. Tôi muốn đáp lại, nhưng đầu óc như bị bọc trong một cái túi nhựa dày đặc, không thể mở miệng. Cảm giác mê man kéo dài hàng giờ, tôi hình như được chuyển từ nơi này đến nơi khác, trên suốt quãng đường lảo đảo khiến tôi gần như nôn mửa, sau đó tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe vẻ như có tiếng bố, và sau đó, tôi đã lịm đi.
Khi mở mắt, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là một bịch nước đang nhỏ giọt, một ống truyền dịch kéo dài từ bịch xuống tay tôi. Bên cạnh tôi, bác đang nằm gục trên ga trải giường, lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Thấy tôi tỉnh dậy, hai hàng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe của bác. Tôi muốn với tay lau đi nước mắt cho bác, nhưng bác đã nhanh chóng ngăn tôi lại và nhẹ nhàng đẩy tôi xuống giường.
Bác kể tôi nghe, lần này tôi suýt nữa đã không qua khỏi, nghiêm túc mà nói thì đây không hẳn là bệnh, bác sĩ nói rằng tôi có thể do uống quá nhiều rượu và tiểu tiện quá mức gây ra tình trạng thiếu hụt kali đột ngột, mua thuốc chỉ với mười đồng cũng đủ dùng cả năm, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, giữ tâm trạng vui vẻ không quá nhiều biến động cảm xúc, đồng thời chú ý không để mất nước và tiểu tiện quá mức, thì cơ bản không cần dùng đến thuốc. Thiếu kali là tình trạng hiếm gặp, chỉ vài ngày trước, cũng tại bệnh viện này, một bệnh nhân đã qua đời vì không chẩn đoán kịp thời tình trạng mất kali quá mức, tôi có thể sống sót hoàn toàn nhờ vào dữ liệu bệnh án mà người đó để lại, bác nói chuyện này với vẻ mặt sợ hãi và dặn dò tôi sau này khi không có ai bên cạnh đừng bao giờ uống rượu nữa.
Do mùa khai giảng, bố mẹ bận công việc ở trường, bác ở bên cạnh tôi suốt năm ngày ở viện, không rời nửa bước. Ngày xuất viện về nhà ăn cơm, bác và bố mẹ liên tục dục tôi ăn này nọ, lúc bảo ăn giá đỗ vì chứa nhiều kali, lúc lại bảo ăn canh bí vì kali trong đó còn nhiều hơn, khiến tôi chỉ biết cười trừ.
Sau bữa tối, bố van với bác rằng xin bác ở lại thành phố, lo sợ tôi nếu có chuyện gì không may… những lời sau đó bố tôi không dám nói ra. Bác cười phá lên, đáp lại rằng bác đâu có ý định trở về.
Đêm đó, bác sau nhiều ngày ngủ không ngon đã thiếp đi ngay, còn tôi vừa mới xuất viện, cảm thấy mệt mỏi, cũng chóng vánh chìm vào giấc ngủ.
Những bài học bỏ mất một tháng mới kịp bắt kịp, đã là giữa tháng Mười, tôi từng nghĩ sẽ ngày nào cũng được bên bác, đắm chìm trong niềm vui không ngừng, nhưng bác không cho phép tôi sa đà vào đó, chỉ nói rằng chỉ có thể thoải mái vào cuối tuần, sau nhiều lần tôi nài nỉ, bác mới cho phép tôi được gần gũi mười mấy phút mỗi ngày, bác bảo như vậy là để “tiết chế, dưỡng sức, phải chú tâm hơn vào việc học”.
Trong hơn hai tháng, tình trạng thiếu kali của tôi không còn trở nên nghiêm trọng, bác tìm được việc làm tại xưởng điêu khắc đá ở phía Bắc công viên thành phố. Ban đầu bố không đồng ý, nhưng bác kiên quyết, cuối cùng bố cũng để bác đi. Ngày qua ngày, cuộc sống trôi qua từng cú đập cú đục của bác.
Cuối năm đó, hai chúng tôi đứng ở Cửa Bắc, chờ đón tiếng chuông vang của thiên niên kỷ mới, cùng hàng triệu người đang đếm ngược. Bác quay lại nhìn tôi và nói, sau này sẽ không còn thập niên 90 nữa.
Sau năm 2000, thế giới thay đổi càng lúc càng nhanh. Vào mùa xuân năm 2004, ngôi nhà ở quê sắp phải nhường chỗ cho dự án xây dựng một nhà máy nào đó, bác đã ở lì một mình trong căn nhà đất vắng vẻ suốt hơn một tháng. Người người trong làng, thôn đều đến thương lượng, nhưng cứ đề cập đến việc phá bỏ nhà là bị bác đuổi đi. Sau đó, bác trở thành “cù nhầy” nổi tiếng xa gần. Sau cùng, chính quyền địa phương đã sử dụng biện pháp mạnh để đưa bác đi, và khi bác trở lại, ngôi nhà ấy đã không còn nữa. Bác trở nên thất thần, rơi vào cảnh ốm đau.
Tôi biết những chuyện này khi về nhà trong kỳ nghỉ hè đại học, lòng đau như cắt mà chẳng biết làm sao.
Cao ốc chọc trời, rừng bê tông.
Trong thành phố lấp lánh, ánh mắt của bác ngày càng trở nên u ám, tôi mới nhận ra người đàn ông này, người chưa bao giờ khuất phục trước cuộc sống, cuối cùng đã khụy bại, trong thật đáng thương đến nhường nào. Tôi muốn bảo vệ bác, giống như bác đã bảo vệ tôi ngày nào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, với sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi đã thuê hơn mười mẫu đất núi ở nông thôn cách nhà gần bốn trăm kilômét ở Lai Châu, để làm nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt. Tôi còn xây dựng một ngôi nhà đất theo ký ức từ thời thơ ấu. Khi tôi đưa bác lên núi, bác suýt chút nữa đã khóc, nhưng vẻ uy nghi của người lớn đã khiến bác nuốt nước mắt trở lại.
Cuộc sống trên núi có phần tẻ nhạt, thời tiết xấu thì gió to mưa lớn, nhưng trong tôi lại cảm nhận được sự bình yên khi ở đây. Bác là người không thể ngồi yên, ngoài giờ chăm sóc mấy con gà, bác thường dành thời gian sau nhà điêu khắc một số vật dụng bằng đá. Có lẽ do tuổi tác, sức lực không còn như xưa, những tác phẩm của bác giản dị, mộc mạc như những bức tượng đất nặn bởi trẻ con.
Khi có người lạ, tôi và bác giữ thái độ nghiêm chỉnh, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, cuộc sống không khác gì một cặp vợ chồng. Tôi cũng thấy bác làm vườn, trồng rau, rửa chén, nấu cơm. Cuộc sống của chúng tôi giản dị nhưng hạnh phúc, với cơm canh cà pháo, chè xanh đơn sơ. Thỉnh thoảng cũng có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, nhưng chẳng bao giờ là chuyện lớn, và chóng vánh chúng tôi lại hòa thuận như xưa.
Bác rất thích học hỏi những điều mới mẻ, thấy tôi sử dụng máy tính, bác cũng muốn theo tôi học cách lên mạng. Vài năm sau, khi công việc chăn nuôi của tôi gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, may mắn thay, bác đã chạy vay khắp nơi để xử lý những sản phẩm không thể bảo quản được thành thịt muối, dù bác đã ở tuổi bốn mươi nhưng vẫn đầy đam mê với cuộc sống. Trong thời gian đó, tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tính tình cũng trở nên khó chịu, nhưng bác không trách móc mà chỉ thấu hiểu và cảm thông, cuối cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề cho tôi. Nhờ sự bùng nổ của internet, thịt muối do bác sản xuất thậm chí còn bán chạy hơn cả sản phẩm chăn nuôi sống của chúng tôi.
Người dân trên núi thật thà, chất phác, và bác cũng là người nhiệt tình, thật thà, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khi có tiệc tùng trong làng, bác luôn được mời, và mỗi dịp lễ Tết giết heo, họ luôn mang thịt đến biếu bác. Sau đó, bác đã hứa sẽ mua những con heo dư hàng năm của họ với giá cao hơn giá thị trường, làm mọi người vui mừng, thân thiết với bác hơn. Qua vài năm, uy tín của bác trong làng rất cao, dù tôi không thích ra ngoài, nhưng họ gặp tôi cũng coi như một người trong làng, luôn muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, bác cũng giả vờ hùa theo, không khí rất náo nhiệt.
Mặt trời trên núi lên sớm hơn, thường phủ đầy sương mù, khiến chỗ chúng tôi ở như lơ lửng trên mây. Mấy con gà sau khi trời sáng mới chậm chạp gáy, khi tôi đi cho gà ăn, con Ki mà chúng tôi nuôi cứ theo tôi quanh quẩn. Sau hai giờ bận rộn, tôi thấy một con gà mẹ mà một tháng trước đã mất tích, dẫn theo đàn gà con mới nở từ bụi cây bò ra. Tôi hét lên gọi bác, bác chạy ra từ phòng xông thịt, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt bác, như thể vẫn giữ nguyên vẻ nét của ngày xưa. Những ngày ở đây thực sự rất dài, núi dài, nước cũng dài. Tôi nghĩ mình sẽ sống như thế này cho cả đời.
Cho đến một ngày, sau một sự kiện nào đó, bác với tay vuốt ve tai tôi và nói: “Bác cháu ta xuống núi đi!”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, ngồi dậy và “Hả?” một tiếng.
Bác nhìn vào mắt tôi, từng chữ từng chữ nói: “Bác nói là, cháu, và bác, xuống núi thôi.”
“Ở đây không tốt à?” tôi không thể tin được.
“Ở đây thuê vài người lên trông coi là được rồi, nhà ông Péng ở dưới kia mà bác kể cháu đó, bác cháu cứ lâu lâu lại lên đây một lần.” Bác miễn cưỡng nói tiếp: “Hơn nữa, cuộc đời cháu mới chỉ bắt đầu, đâu thể cứ ở cùng một lão già như bác trên đây được, bác suy nghĩ kỹ rồi, hai bác cháu mình ở chung một nhà, ở đâu chẳng phải là nhà?”
Lời của bác thật sự chân thành, không thể chối từ. Quyết định đột ngột khiến tôi có chút bối rối, nhưng bác đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, những năm dành dụm đủ để chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp ở trên này. Bác chọn một mảnh đất gần công viên để dựng nhà, hàng ngày sáng tối đều mặc áo ba lỗ đi chạy bộ tập thể dục. Tôi bảo bác yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bác không chịu, cứ tìm một quầy hàng vắng vẻ gần đó, mỗi tháng lên núi hai lần mang hàng xuống bày bán, dần dà kinh doanh cũng khá là ổn.
Sau vài năm xa rời cuộc sống thành phố, công việc của tôi bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày thức dậy sớm, bác đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, tôi không biết bác bắt đầu dậy sớm từ khi nào, đến chiều tan làm tôi lại đến cửa hàng giúp bác đến bảy giờ thì đóng cửa về nhà.
Cuộc sống của chúng tôi yên bình như nước hồ, giống như hàng triệu cặp vợ chồng bình thường khác.
———————————————————————
HẾT TRUYỆN.