Tình Bạn Dâm Đãng - Chương 9
Buổi chiều cuối đông, gió se se thổi qua khung cửa ban công. Trên bàn gỗ nhỏ, khói thuốc cuộn tròn bốc lên, quẩn quanh rồi tan vào khoảng không xám nhạt. Huy ngồi lặng, chống tay lên thành ghế, mắt nhìn xa xăm. Phong đứng kế bên, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ châm thêm một điếu. Khung cảnh ấy, tưởng chừng bình thường, lại gợi trong Huy một cảm giác khó gọi tên – vừa bình yên, vừa mơ hồ.
Những ngày vừa qua, cuộc sống đã khác trước. Không còn sự căng thẳng, ràng buộc nặng nề như ban đầu, Phong thay đổi cách đối xử. Anh không ép buộc, không quát tháo, không hề ra lệnh. Thay vào đó, Phong lùi lại một bước, chỉ âm thầm xuất hiện như một người bạn cùng nhà, cùng chia sẻ bữa cơm, điếu thuốc, bản nhạc. Điều ấy khiến Huy ban đầu bối rối, sau dần thấy… trống rỗng mỗi khi không có Phong quanh mình.
Buổi sáng, Huy dậy sớm hơn trước. Anh đi ngang qua phòng khách, thấy Phong đã pha sẵn cà phê, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ chiếc ly gốm. Chẳng cần nói, Huy hiểu đó là phần của mình. Huy uống, khẽ chau mày vì vị đắng, nhưng lòng lại ấm lên một chút. Những chi tiết nhỏ nhặt như thế cứ lặp lại, chậm rãi chồng chất, âm thầm tạo thành thói quen.
Ban ngày, Phong vẫn bận công việc. Anh thường về muộn, nhưng luôn ghé chợ hoặc nhà hàng, mang theo món ăn Huy thích. Huy không nói ra, nhưng Phong dường như biết cậu thích món canh chua cá lóc, đôi khi thêm cả đĩa thịt kho nước dừa. Mỗi khi Phong đặt túi đồ xuống bàn, Huy chỉ “ừ” khẽ, giả vờ thản nhiên. Nhưng khi mở hộp, mùi vị quen thuộc bốc lên, Huy lại nuốt khan, trong lòng gợn sóng.
Những buổi tối, hai người ngồi ngoài ban công. Một người châm thuốc, một người lặng im. Không cần nhiều lời, khói thuốc hòa quyện trong gió như một sợi dây mỏng manh kết nối cả hai. Có hôm, Phong bật một bản nhạc cũ, giai điệu trầm buồn vang lên. Huy thoáng nhíu mày, định tắt đi nhưng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cả hai lắng nghe, ánh đèn đường hắt qua song sắt, vẽ lên khuôn mặt Huy một đường nét dịu dàng.
Phong không bao giờ phá vỡ khoảnh khắc ấy. Anh chỉ ngồi cạnh, mắt nhìn nghiêng, đôi khi thở dài rất khẽ, như một lời thì thầm chẳng bao giờ thoát khỏi miệng.
⸻
Dần dần, Huy nhận ra có điều gì đó thay đổi trong mình. Ban đầu, cậu thấy khó chịu khi Phong cứ ở gần. Nhưng càng lâu, Huy lại càng quen, thậm chí khi Phong vắng nhà, cậu thấy căn hộ quá im ắng, lạnh lẽo đến mức không chịu nổi. Một lần, Phong đi công tác hai ngày. Suốt hai ngày đó, Huy ăn uống qua loa, chẳng buồn bật nhạc, điếu thuốc hút dở cũng bỏ ngay từ nửa chừng. Đêm nằm trên giường, cậu xoay trở liên tục, rồi bực bội nhận ra: mình nhớ Phong.
Ý nghĩ ấy khiến Huy hoang mang. Cậu vốn kiêu ngạo, mạnh mẽ, không cho phép bản thân bị ràng buộc. Nhưng tại sao giờ đây, chỉ một sự vắng mặt cũng khiến lòng cậu rỗng toác? Huy tự nhủ, có lẽ vì cậu đã quen với sự hiện diện ấy. Quen với tiếng bật lửa, mùi khói thuốc, bóng dáng một người đàn ông trầm lặng ngồi kề bên. Nhưng sâu thẳm trong ngực, Huy biết đó không chỉ là thói quen.
⸻
Một tối cuối tuần, sau bữa cơm, Phong mang ghế ra ban công. Trời đêm lành lạnh, Huy khoác thêm áo mỏng rồi theo ra. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng im. Khói thuốc dập dềnh bay lên, ánh đèn đường loang loáng trên nền gạch. Phong ngả lưng, mắt hướng lên bầu trời đầy mây, không nói một câu.
Huy liếc sang. Gương mặt Phong lúc ấy khác hẳn vẻ thường ngày – không lạnh lùng, không tính toán, mà trầm lặng đến xót xa. Đôi mắt ấy sâu như ẩn giấu cả ngàn nỗi niềm. Huy chợt thấy tim mình nhói lên.
Cậu quay đi, hít một hơi thuốc, cố che giấu cơn rung động bất ngờ. Nhưng càng cố, lòng càng rối. Một luồng cảm xúc lạ lẫm xâm chiếm, khiến Huy chẳng còn tập trung vào gì khác ngoài dáng người đàn ông ngồi cạnh.
Đêm xuống sâu hơn. Gió thổi mạnh, khói thuốc bị cuốn tan nhanh chóng. Huy đứng dậy, định quay vào phòng, nhưng đôi chân chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Huy nhìn thấy Phong cúi đầu, bàn tay bóp chặt chiếc bật lửa như cố giữ một điều gì đó trong lặng thinh. Trái tim Huy thắt lại.
Bước chân cậu quay ngược. Không kịp suy nghĩ, Huy tiến đến, vòng tay ôm chầm lấy Phong từ phía sau.
Phong giật mình, toàn thân cứng đờ. Điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như đông cứng. Gió vẫn thổi, nhưng tất cả lắng lại, chỉ còn hơi ấm từ vòng tay bất ngờ kia.
Huy áp trán vào lưng Phong, giọng khẽ run run:
– Đừng hút nữa… muộn rồi…
Phong không trả lời. Anh cắn chặt môi, mắt cay xè. Từ bao lâu nay, anh khao khát một cái chạm, một dấu hiệu nhỏ nhoi từ Huy. Anh đã sẵn sàng chịu đựng cả đời chỉ để được ở cạnh, không dám mong hơn. Nhưng giờ đây, chính Huy – người từng chống cự, từng lạnh lùng – lại chủ động ôm lấy anh.
Nước mắt dâng lên, Phong ngửa mặt, cố ngăn lại. Nhưng giọng anh nghẹn ngào:
– Huy… em biết mình vừa làm gì không?
Huy siết chặt vòng tay hơn, không đáp. Trong lòng cậu, mọi rào cản vỡ vụn. Có thể ngày mai cậu sẽ phủ nhận, có thể cậu sẽ lại gạt đi. Nhưng ngay giây phút này, Huy không muốn buông. Không muốn một mình nữa.
Phong khẽ đưa tay chạm vào bàn tay Huy đang đặt trên ngực mình. Hơi ấm lan tỏa, run rẩy. Một niềm hạnh phúc mong manh nhưng mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực anh.
Đêm ấy, họ chẳng nói thêm gì. Chỉ ngồi như thế, trong vòng tay im lặng, để gió cuốn khói thuốc đi xa. Nhưng cả hai đều hiểu – đây là dấu mốc. Một bước ngoặt không thể quay lại.
Huy đã bắt đầu thuộc về Phong.