Tình Bạn Dâm Đãng - Chương 4
Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, hòa lẫn cùng hơi thở dồn dập vẫn chưa kịp ổn định của cả hai. Huy gục xuống ghế, đôi tay tê dại vì bị trói quá lâu, cơ thể rã rời đến mức không còn chút sức lực nào để phản kháng. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, chảy dọc xuống từng đường cong, khiến làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn vàng càng thêm gợi cảm.
Phong chậm rãi cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh giờ lại ánh lên một thứ lửa khao khát khó che giấu. Hắn hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Huy, một nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Không còn cuồng bạo như trước, mà mang theo sự dịu dàng quái lạ, như muốn khắc dấu ấn sâu hơn trong tâm trí người đối diện.
– Em không trốn thoát được đâu…
– Phong thì thầm, giọng khàn đặc bên tai, như một lời tuyên án.
Huy khẽ run, đôi mắt ươn ướt né tránh cái nhìn của hắn. Cậu vừa giận, vừa xấu hổ, lại vừa thấy trái tim mình đập loạn không theo lý trí. Từng vết cắn trên cổ, trên xương quai xanh rát bỏng; từng vết cào nơi tấm lưng nhức nhối, tất cả như minh chứng cho sự chiếm hữu vừa xảy ra.
Phong bất ngờ siết chặt eo, đôi mắt lóe lên ánh nhìn chiếm hữu. Một cú dập dồn xuống, thẳng vào lỗ phần mông khiến cả cơ thể Huy giật nảy, đôi chân trói chặt run lên dữ dội. Hơi thở cậu tắc nghẹn, miệng bật ra tiếng rên không kịp kìm lại.
A…. dừng lại dừng lại đi.
Nhưng Phong không dừng, hắn tiếp tục dồn những cú thúc mạnh mẽ hơn, nhịp điệu vừa thô bạo vừa đầy đam mê. Mỗi lần ép sát, chiếc ghế dưới thân lại rung lên, tiếng gỗ cọt kẹt hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Huy cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, cảm giác đau rát xen lẫn khoái cảm khiến cậu vừa muốn chống cự, vừa như bị hút sâu vào vòng xoáy không thoát ra được. Phong cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh, thì thầm bên tai:
– Em sinh ra… là để thuộc về tôi.
Phong từ từ tháo bỏ dây trói, bàn tay to lớn ôm lấy cơ thể mệt lả của Huy, bế gọn lên như thể một báu vật. Cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngã gục trong vòng tay hắn. Đặt Huy xuống chiếc giường rộng trong phòng riêng, Phong phủ chăn mỏng lên, rồi ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.
Trong không gian khép kín ấy, chỉ còn lại hơi thở, mùi da thịt còn vương vấn, và hai con người vừa bước qua ranh giới không thể quay đầu.
Huy nhắm nghiền mắt, trái tim thắt lại bởi nỗi sợ xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên. Phong khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
– Từ nay… em chỉ thuộc về tôi.
Câu nói ấy rơi xuống, như một sợi xích vô hình khóa chặt tâm hồn Huy. Đêm đó, cậu biết rõ, cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường không thể quay lại.