Tình Bạn Dâm Đãng - Chương 3
Cho đến buổi chiều nọ.
Trong quán cà phê gần trường, Huy bất ngờ nhìn thấy Phong – gương mặt mà cậu không bao giờ muốn gặp lại. Người kia vẫn dáng vẻ cao ráo, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa như chế giễu nửa như nắm chắc phần thắng. Cảm giác nghẹt thở lập tức siết lấy Huy.
Phong bước đến, đặt một ly nước xuống bàn Huy, giọng nói trầm thấp:
– Lâu rồi không gặp. Tối nay rảnh không? Về chỗ tôi chơi.
Huy run nhẹ, muốn từ chối nhưng cổ họng nghẹn ứ. Trong ánh mắt của Phong, Huy nhìn thấy thứ gì đó… nguy hiểm hơn cả quá khứ. Cậu im lặng, cuối cùng cũng gật đầu.
Căn hộ của Phong nằm ở tầng cao, im ắng đến mức tiếng khóa cửa vang lên nghe như một tiếng sét. Cánh cửa sau lưng khép lại, khóa xoay cạch một cái, chặn đứt mọi đường lui.
Huy thấy bản thân chẳng khác nào con cừu non sa vào hang sói.
Phong tiến lại gần, rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, và chỉ trong tích tắc, Huy chết lặng. Đoạn video vài ngày trước– khoảnh khắc mà cậu luôn cầu mong không ai thấy tõ ràng, không thể chối bỏ.
– Cậu tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao? – Phong nói, giọng như dao cứa. – Nếu không muốn đoạn clip này lan truyền, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Huy nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
– Cậu cậu… muốn gì?
Phong không trả lời ngay. Hắn tiến đến, khoảng cách chỉ còn vài bước, áp lực vô hình dồn nén khiến Huy nghẹt thở. Một bàn tay nắm lấy vai cậu, siết chặt, còn đôi mắt kia như thấu tận tim gan.
– Tôi muốn cậu ở đây, từ bây giờ.
Huy giật mình, lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào tường. Không còn lối thoát.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Mọi sự chống cự đều vô nghĩa khi Phong đã khóa chặt cửa, còn nắm trong tay bí mật chí mạng. Trong phút chốc, Huy thấy mình như bị trói chặt – không phải bằng dây thừng, mà bằng quyền lực vô hình Phong áp đặt.
Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
– Tôi… không đồng ý…
Phong nhếch môi, cúi sát xuống tai Huy thì thầm:
– Cậu sẽ phải đồng ý thôi. Vì tôi nắm mọi thứ của cậu.
Nỗi sợ hãi và bất lực khiến Huy nghẹn lại. Nhưng sâu trong tâm trí, xen lẫn cùng nỗi sợ, là một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên – như thể trái tim cậu cũng đang run rẩy vì một thứ gì khác ngoài căm ghét.
Đêm ấy, Huy buộc phải thỏa hiệp. Không một lời kêu cứu, không một đường lui. Chỉ còn lại bóng tối, cánh cửa khóa chặt, và ánh mắt sắc lạnh của Phong – kẻ từ nay sẽ giam giữ cả thân xác lẫn tự do của cậu.