Tình Bạn Dâm Đãng - Chương 11
Sau những ngày dài đầy biến động, căn nhà vốn lạnh lẽo của Phong dần trở nên có hơi ấm. Huy, dù ban đầu vẫn còn chút dè dặt, vẫn thấy mọi thứ nơi này quá xa lạ, quá khác biệt với cuộc sống trước đây, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cậu bắt đầu quen với việc sáng mở mắt ra, nhìn thấy Phong nằm kế bên, mái tóc rối bù, đôi mắt lim dim chưa chịu rời khỏi giấc ngủ.
Phong không giống như hình ảnh cường thế, bá đạo mà trước kia Huy vẫn luôn sợ hãi. Ngược lại, anh lại có những lúc chẳng khác nào một chú cún lớn, hay dính lấy Huy, hay đòi ôm, đòi được quan tâm, thậm chí chỉ cần Huy lơ đãng nhìn đi chỗ khác là anh lập tức kéo tay cậu lại, hỏi một câu ngây ngô: “Em có còn thích anh không? Em có ghét anh không?”
Huy từng nghĩ con người như Phong thì chẳng bao giờ cần ai cả, vì anh có thể có tất cả. Nhưng giờ đây, anh giống như một đứa trẻ, nằng nặc muốn sự chú ý từ Huy, làm nũng đủ kiểu. Nhiều lúc Huy vừa thấy buồn cười, vừa thấy mềm lòng, nhưng cũng không nỡ gạt đi, chỉ khẽ thở dài, vỗ vai anh: “Anh lớn rồi mà sao nhõng nhẽo vậy?”
Phong lập tức chồm tới, vòng tay ôm chặt lấy Huy như thể sợ cậu chạy mất, dụi mặt vào vai cậu, giọng khàn khàn, mang chút ươn ướt: “Thì lớn thì lớn, nhưng em là của anh. Anh muốn được em dỗ, được em thương… Không chịu đâu, Huy phải thương anh.”
Cứ như thế, căn nhà có những khoảnh khắc ngọt ngào đến mức chính Huy cũng chẳng ngờ nổi.
Ngày đầu tiên Phong xung phong rửa chén, Huy còn chưa kịp phản ứng thì nghe trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng. Chạy vào thì thấy Phong đang loay hoay với chiếc đĩa vỡ làm đôi, nước bắn tung tóe, tay anh cũng bị xước một đường nhỏ. Vậy mà anh lại ngẩng đầu nhìn Huy, cười ngượng nghịu như một đứa trẻ bị bắt quả tang: “Anh chỉ muốn phụ em… ai ngờ chén nó yếu quá.”
Huy chỉ biết ôm trán, nửa tức nửa thương, kéo anh ra khỏi bồn rửa, vừa băng vết thương vừa trách: “Yếu là do anh đó! Người gì vụng về.” Nhưng trong lòng, cậu lại thấy nhói một chút. Cái cảm giác có người dù mạnh mẽ đến đâu cũng chịu vụng về chỉ để ở cạnh mình, thật sự khiến tim Huy rung động.
Còn chuyện gấp quần áo thì đúng là… thảm họa. Phong hăng hái bưng cả đống quần áo ra sofa, hí hửng xếp gọn. Nhưng khi Huy bước lại, chỉ thấy một đống vải chồng chéo, áo sơ mi thì tay áo dài ngoằng, quần thì gập chẳng ngay. Thế mà Phong vẫn ngẩng mặt đầy tự hào: “Anh làm xong rồi nè!”
Huy bật cười đến nỗi ngồi phịch xuống ghế. “Anh mà gọi cái này là gấp hả? Nhìn y như ổ bánh bao bị bóp méo vậy.”
Phong không chịu thua, lập tức ôm cả đống quần áo đưa tới: “Nhưng anh có cố gắng thật mà. Huy phải khen anh chứ.”
Cái điệu bộ mè nheo, mắt long lanh như chó con ấy khiến Huy chẳng thể nói thêm gì, chỉ khẽ chép miệng: “Ừ, cố gắng lắm, lần sau để em làm.” Rồi cậu lại ngồi xuống, gấp lại từng chiếc áo, từng cái quần, trong lòng bỗng thấy ấm lạ.
Căn nhà vốn rộng lớn lạnh lẽo, giờ bắt đầu có mùi cơm chín, mùi thức ăn ấm nóng. Phong từng thử nấu ăn, nhưng kết quả thường là khê nửa nồi, cháy đen cái chảo, mùi khói um lên cả bếp. Huy ho sặc sụa chạy vào, thấy Phong đang loay hoay quạt khói, mặt mũi lem nhem. Anh nhìn Huy bằng ánh mắt đầy tội nghiệp: “Anh chỉ muốn nấu cho em thôi, ai ngờ… nó lại cháy.”
Huy lắc đầu, cầm muôi gõ nhẹ vào tay anh: “Thôi, từ giờ anh để em nấu. Anh chỉ việc ngồi chờ ăn, nghe chưa?”
Vậy là bữa cơm ngày một đều đặn hơn. Mỗi khi Huy bưng cơm ra, Phong đều nhìn cậu bằng ánh mắt sáng long lanh, cười đến mức má lúm đồng tiền hằn rõ. Anh ăn ngon lành như thể đó là mỹ vị quý giá nhất, rồi không quên khen: “Ngon quá, ngon hơn nhà hàng. Huy nấu gì anh cũng thích.”
Dần dần, Huy chẳng còn cảm giác mình đang sống nhờ trong nhà người khác. Cậu bắt đầu coi nơi đây là của mình. Cậu dọn dẹp, nấu ăn, trang trí lại những góc nhỏ, thậm chí còn để thêm vài chậu cây xanh nơi ban công. Mỗi khi ngồi uống trà, nhìn ra ánh hoàng hôn buông xuống, Huy nhận ra: Đây chính là nhà. Ngôi nhà của mình và anh.
…
Một tối, khi cả hai ngồi trên sofa xem phim, Phong đột nhiên nghiêng đầu gối lên chân Huy, chớp mắt: “Huy, anh muốn em ôm anh.”
Huy bật cười: “Anh to như thế mà còn đòi ôm?”
“Thì anh vẫn là cún con mà.” Phong dẩu môi, dụi mặt vào ngực Huy, giọng lí nhí.
Cái dáng vẻ ấy, thật sự khiến Huy vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu đưa tay ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng vuốt tóc. Phong nhắm mắt, thở hắt ra, y như một con thú lớn cuối cùng tìm thấy nơi an toàn.
Đêm hôm đó, không biết là do men rượu nhàn nhạt hay do ánh trăng dịu dàng hắt vào phòng, Huy bỗng thấy lòng mình mềm nhũn. Cậu quay sang nhìn Phong, người đàn ông từng khiến cậu sợ hãi, nay lại đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay cậu, khóe mắt còn vương nét mệt mỏi. Huy khẽ thì thầm, như nói với chính mình: “Anh chưa từng làm hại em… đúng thật.”
…
Lần đầu tiên, khi Phong định ôm lấy Huy, cậu không né tránh. Ngược lại, Huy tự nguyện đặt tay lên vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run nhưng rõ ràng: “Em muốn… lần này là do em.”
Phong sững lại, gần như không tin nổi. Anh run run chạm vào má Huy, ánh mắt dấy lên sự dịu dàng chưa từng có. Không cần ngôn từ, chỉ cần cái gật đầu ấy của Huy đã đủ khiến anh cảm thấy cả thế giới này đang vỡ òa.
Khoảnh khắc ấy diễn ra không ồn ào, không dữ dội, mà nhẹ nhàng, chậm rãi như dòng nước. Huy không còn cảm giác mình là nạn nhân, mà là một người yêu đang trao đi cả tấm lòng. Trong hơi thở quấn quýt, những cái siết tay, những nụ hôn vụng về nhưng tha thiết, cả hai cùng tìm thấy nhau theo cách riêng của mình.
Phong tham lam hơn Huy tưởng. Anh không chịu dừng lại ở một lần, đôi mắt sáng rực như muốn nuốt chửng cậu. Huy thở dốc, giọng khàn khàn vừa trách vừa nũng: “Em… em không chịu nổi đâu. Lúc đầu anh nói chỉ một lần thôi mà.”
Phong cúi xuống, giọng vừa nghẹn vừa tha thiết: “Không… Anh muốn nữa. Xin em… đừng giảm, Huy.” Đôi mắt anh rưng rưng, long lanh như muốn khóc, nhưng cơ thể thì vẫn khao khát.
Huy nhìn ánh mắt ấy, lòng dâng tràn cảm xúc lẫn lộn. Ban đầu cậu định gắt lên, định ngăn lại, nhưng rồi trái tim lại mềm nhũn. Nhìn Phong như một chú cún con đang van xin, cậu không thể nào từ chối. Huy chỉ khẽ gật đầu, thì thầm: “Được rồi… nhưng lần này thôi.”
Nhưng tất nhiên, Phong chẳng chịu dừng. Anh nhân cơ hội ấy, lại càng ôm siết, lại càng khát khao nhiều hơn. Huy vừa khóc vừa cười, trách anh tham lam, nhưng rốt cuộc vẫn ôm lấy anh, để mặc trái tim mình chìm đắm.
Đến khi Huy gần như kiệt sức, giọng nghẹn ngào van vỉ: “Phong… em xin anh… dừng lại được không…” thì Phong lại cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của cậu, thì thầm đầy khao khát: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy… anh lại càng muốn nhiều hơn.”
Khoảnh khắc ấy, Huy vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài, nhưng không còn chút sợ hãi nào. Tất cả chỉ còn lại tình yêu, một tình yêu mãnh liệt đến mức đau đớn, nhưng cũng ngọt ngào đến mức khiến người ta chẳng thể buông tay.
…
Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ vẫn đầy ắp tiếng cười. Phong vẫn hậu đậu, vẫn vụng về, vẫn nhõng nhẽo như cũ. Huy vẫn than thở, vẫn lắc đầu, nhưng trong lòng lại chỉ thấy ấm áp.
Và một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên ban công, ngắm hoàng hôn buông xuống, Phong khẽ siết tay Huy, giọng trầm ấm: “Huy… ra nước ngoài với anh nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, chỉ có anh và em thôi.”
Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh. Tim cậu khẽ run lên, rồi nở một nụ cười hiền dịu. “Ừ… đi đâu cũng được. Miễn là có anh.”
Phong ôm chầm lấy Huy, cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được quà. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người, và một tình yêu vừa được khẳng định, vừa sâu sắc, vừa mãnh liệt, chẳng thể dứt ra.