Chương 4: Hai anh em ở chung cư
Chung cư tầng bảy, hành lang dài hắt ánh đèn vàng mờ mịt. Đại Lực đứng trước cửa căn hộ 704, gõ ba cái nhẹ. Cửa mở, lộ ra hai người đàn ông – một người tầm ba lăm, cao lớn, áo ba lỗ trắng ôm sát ngực, người còn lại trẻ hơn, chừng hai sáu, tóc rối, áo ngủ rộng cổ để lộ nửa bầu ngực rắn chắc.
Người anh bước ra bắt tay:
– Em tới đúng giờ ha, ống nước phòng tắm cứ kêu lục cục cả tuần rồi. Anh em anh sống có hai người, không biết sao nó nghẹt hoài.
Lực gật đầu, mắt liếc nhanh qua từng người. Hai thân thể nam tính khác biệt, nhưng đều toát lên mùi da thịt đàn ông rõ rệt, nhất là khi cửa khép lại, không gian kín như nhốt lấy mùi hormone nồng nàn.
Phòng tắm nằm sâu trong nhà, vòi nước rỉ rả. Lực quỳ xuống, mở hộp đồ nghề. Người em đứng phía sau, tay vịn khung cửa, lưng dựa, ánh mắt lặng lẽ nhìn từ cổ đến vai Lực – từng thớ cơ chuyển động dưới lớp áo bó.
– Anh chưa thấy thợ nào cơ bắp như em. Ống nước chắc cũng sợ quá mà tự chảy luôn rồi. – Người anh bật cười, giọng trầm đục, rồi bước tới đưa chai nước mát cho Lực.
Lực nhấp một ngụm, lau miệng bằng mu bàn tay. Nước chưa kịp trôi xuống cổ, người em đã khẽ nói:
– Ở đây chỉ có hai anh em, mỗi lần nghẹt cái gì… đều phải tự xử. Giờ có người xử giùm, tụi anh cũng đỡ… cực.
Người anh chống tay lên bệ rửa mặt, ghé sát tai Lực:
– Cái nghẹt lần này… chắc cần đến “dụng cụ” khác của em, mới thông nổi.
Lực đứng thẳng, nhìn cả hai. Họ im lặng. Nhưng ánh mắt là câu trả lời. Anh vứt khăn lau sang bên, bước tới, nắm lấy tay người em kéo sát, rồi hôn lên môi anh ta đầy uy lực. Người anh chưa kịp phản ứng, Lực đã buông ra, xoay người anh em còn lại, ép ngực vào tường, kéo tụt quần. Lỗ nhỏ sau lớp vải lót khẽ hé ra, ướt nhẹ, hồng hào.
Chiếc lưỡi dài 16cm trườn ra, liếm từ đùi lên khe mông, đầu lưỡi lướt qua lỗ nhỏ khiến toàn thân người em run lên.
– Ưm… trời ơi…
Lực nhấn sâu lưỡi, ngoáy mạnh. Lỗ nhỏ co giật, nước trào ra theo từng cú liếm tròn xoáy. Người anh không chịu nổi, cũng cởi đồ, đưa cây hàng vừa cứng vừa dài ra trước mặt Lực.
– Em chơi luôn hai đứa đi. Tụi anh… sẵn sàng rồi.
Lực nhoẻn cười, đứng lên. “Cây hàng” của anh bung ra, dài hơn 25cm, nặng nề, đỏ rực, đập vào đùi như khúc gậy. Anh nhấn mạnh vào người em đang khom người, một cú phạch sâu hoắm khiến cả cơ thể bật về trước.
– Á á á… sâu quá… trời…
Lực giữ hông, thúc từng nhịp mạnh như máy đóng cọc. Bạch bạch bạch, lỗ nhỏ đỏ hỏn, ướt sũng, co bóp đón từng cú nện. Còn người anh đứng trước mặt, cũng được Lực cầm lấy cây hàng mà bú mút, chiếc lưỡi luồn lách, ngoáy sâu khiến cả hai cùng rên rỉ như thú hoang.
– A a… em mạnh quá… chết… anh chết mất…
Lực đổi tư thế, kéo cả hai lên giường, lót khăn, rồi lần lượt đút cây hàng vào từng lỗ nhỏ – người này vừa xong, lại sang người kia. Cả căn phòng vang lên tiếng phạch… bạch bạch… ọc ọc… chóp chép…, hơi thở, tiếng rên chồng lên nhau như bản hòa âm tội lỗi.
Sau gần một giờ, Lực rút ra, cây hàng căng cứng nảy lên, bắn tung từng dòng trắng đặc lên ngực hai người đàn ông đang thở dốc.
Người anh cười, quệt mồ hôi trán, lấy ví đưa tiền:
– Em… đúng là cứu tinh của mấy cái ống nước nhà anh. Thứ Bảy tuần sau anh em anh lại… có cái nghẹt khác cần sửa.
Lực không nói gì, chỉnh lại quần áo, xách đồ nghề. Ra tới cửa, anh quay đầu, ánh mắt sắc lạnh mà gợi tình:
– Lần sau muốn thông… thì chuẩn bị sẵn hai cái khăn lớn hơn.