Chương 17 – Thử áp lực
Sáng hôm sau, nắng lên chậm sau trận mưa đêm. Đại Lực dậy sớm, rửa mặt ngoài sân, nước lạnh khiến từng múi cơ rắn chắc trên người anh nổi vằn. Chiếc quần lửng ướt sương sớm dính sát vào mông, lộ rõ cặp đùi nở nang. Anh húp lẹ tô mì Hưng mang ra, không nói nhiều, chỉ gật đầu khi ông Thọ nhắc:
“Hôm nay còn cái ống phía sau, dài, âm trong vách… chắc phải chui vào gầm nhà làm.”
Lực lau miệng, đứng lên. “Dẫn đường.”
Gầm nhà tối, bụi bặm, chỉ có mỗi bóng đèn tròn mờ vàng treo tạm. Lực trườn mình vào trong, thân hình to lớn chiếm gần hết khoảng không. Anh nằm ngửa, tay lùa vào vách kiểm tra từng đoạn ống.
Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Là Hưng, tay ôm một chai dầu, ánh mắt lấp lánh. “Ống trong ổn không anh Lực?”
“Vẫn rò nhẹ. Tôi phải mở đoạn cuối ra.” – Lực đáp, tay vẫn không ngừng siết van.
Hưng quỳ cạnh anh, nhìn “cây hàng” cộm hằn dưới lớp vải, nhích sát. “Để em giúp…” – giọng nhỏ như thì thầm.
“Làm gì?”
“Cởi quần… lau mồ hôi mà…” – Vừa nói, Hưng vừa thò tay, tụt phăng quần Lực, để lộ cây hàng dài dựng sừng sững, đầu nấm đỏ ửng căng mọng.
“Chơi khôn ha.” – Lực gằn, nhưng không đẩy ra. Anh nằm im, hai tay vẫn giữ van nước, mặc cho Hưng ghé sát, đầu lưỡi thò ra liếm chầm chậm từ gốc lên ngọn, “chóp chép… chóp chép…” như con thú đói ngấu nghiến.
Lực cau mày, môi mím chặt, nhưng thân dưới lại giật nhẹ theo từng vòng lưỡi. Cậu ta nuốt sâu, ngậm hết hơn nửa chiều dài, gò má phồng lên, cổ họng co bóp.
“Ọc… ọc… ực…”
Lực nhắm mắt, rên một tiếng thấp. Hưng rút ra, dùng tay xoa lỗ nhỏ mình, rồi leo lên ngồi ngay lên cây hàng, phạch! – lỗ nhỏ căng tròn nuốt trọn đầu nấm.
“Ưm… nóng… căng…”
Lực buông tay, chồm dậy, nắm eo Hưng, hất mạnh lên xuống từng nhịp dập mạnh, “bạch! bạch! bạch bạch!”, tiếng thịt va thịt vang khắp gầm nhà. Mỗi cú dập như búa nện, cây hàng xuyên thẳng, thít chặt bên trong lỗ nhỏ như bị hút lại.
“Á… a… sâu… ưm… khoan nữa đi…”
“Im. Làm cho sạch bên trong.” – Lực nhấn một cú thật sâu, khiến Hưng ngửa cổ, miệng há, mắt trợn ngược.
Trong lúc đó, ông Thọ lững thững bước tới, thấy con mình đang bị đè cắm, lại chỉ cười. “Cứ làm, tôi chờ lượt.”
Lực không dừng, chuyển tư thế, ép Hưng nằm ngửa, hai chân gác lên vai anh. Từ thế này, cây hàng đâm thẳng từ dưới lên, nhấn sâu từng tấc, khiến bụng Hưng phập phồng, mắt rơm rớm nước.
“Bạch bạch bạch bạch…” — mặt Lực lạnh như thép, mồ hôi đổ rịn quanh quai hàm vuông. Khi thấy lỗ bắt đầu co lại, thít chặt và ướt hơn, anh rút ra hoàn toàn, đứng dậy.
“Há miệng.”
Hưng ngoan ngoãn làm theo. Lực siết tay, tuốt nhanh, phụt phụt phụt! — từng luồng nóng hổi xối vào họng Hưng, bắn cả lên mắt và má. Một phần bắn ngược lên ngực Lực, trượt xuống bụng.
Ngay sau đó, ông Thọ quỳ xuống, chống hai tay. “Tới tôi. Thử cái lỗ già này còn xài được không.”
Lực không cần bôi trơn. Đưa tay kéo mạnh mông ông Thọ ra, lưỡi liếm phớt qua khe, rồi nhấn ngay đầu cây hàng vào, phạch!
“Ôhh… trời…” – Ông Thọ bấu thảm, cắn răng chịu đựng.
Lực không nói không rằng, đẩy tới sát gốc, rồi thúc đều tay, “bạch bạch bạch”, cảm giác lỗ già co bóp yếu hơn nhưng ấm nóng không kém. Anh thúc từ dưới lên, ép ông Thọ rên rỉ như một lão già bị xé ruột.
Khi Lực cảm thấy sắp tới đỉnh, anh rút ra khỏi lỗ, đứng trước mặt ông Thọ.
“Há.”
“Ư…”
Phụttt! Phụtt! – Từng dòng trắng đục phun lên mặt ông Thọ, vệt dài kéo từ trán xuống tận cằm, một dòng trượt thẳng vào miệng đang há dở.
Ông Thọ thở hổn hển, ngửa mặt lên: “Lực… tối nay, ngủ lại nha. Có mấy thằng cháu tôi từ thành phố về… Tụi nó cũng thích… ống nước lớn như cậu.”
Lực lau mồ hôi, kéo quần. “Tiền hai ngày trước đã đủ. Mấy cái ống sau, tính thêm giờ.”
“Bao nhiêu cũng trả.” – Hưng thều thào, vẫn nằm co chân, dịch chảy ướt đệm.
Lực không đáp, chỉ vác túi đồ ra ngoài, cơ thể đầm mồ hôi, dáng đi đĩnh đạc, từng bắp thịt như vừa xả lực nén sau một ngày hoạt động nặng nề.