Thiên Vũ - Chương 3
-Anh xin lỗi. Nếu em không thấy anh tới thì hãy về nhà, đừng đứng chờ anh đến tối thế này, nguy hiểm lắm. Nếu lúc nãy không có anh thì em sẽ ra sao hả?
-Không sao! Vì anh nhất định sẽ tới cứu em!
Cậu ngước lên nhìn anh tươi cười, nụ cười tin tưởng tuyệt đối vào anh khiến Phong thấy mình như một kẻ tội đồ. Đứng trước con người trong sáng này, anh không hề muốn làm tổn thương. Nhưng biết làm sao được, con người ngoài tình yêu còn cần phải bảo vệ nhiều thứ khác. Và anh có quá nhiều thứ để bảo vệ, giữa cha mẹ, cuộc sống của hàng ngàn công nhân và cậu. Anh đã chọn từ bỏ cậu, từ bỏ tình yêu của anh. Quyết tâm là thế, nhưng đứng trước mặt cậu anh không có can đảm để nói ra. Anh là con người không phải thần thánh, anh cũng có sự ích kỷ muốn bỏ mặc tất cả để đến bên cậu. Nhưng anh cũng quá lý trí và yếu đuối, thế nên anh bị dằn vặt giữa lựa chọn rời xa hay tiếp tục ở bên cậu. Thời gian cho anh không còn nhiều nữa, Phong xiết chặt nắm tay đến nổi gân xanh. Anh phải nói ra thôi, không thể chần chừ được nữa
Thiên Vũ đang rất hồi hộp, cậu muốn thổ lộ tình cảm cho anh biết ngay. Cậu rất sợ bị anh từ chối, nhưng dù anh có từ chối cậu vẫn không hối hận vì đã nói cho anh biết tình cảm của mình. Hít vào thở ra năm lần, cậu ngước lên nói với anh.
-Anh Phong, em có chuyện muốn nói!
-Em nghe anh nói trước được không!?
-Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh? Anh cứ nói đi, em nghe!
Phong cố nói từng lời mà như nghẹn lại trong cổ họng, thật sự quá khó khăn để thốt thành lời.
-Thiên Vũ này…
-Gì hả anh?
-Chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa!
-Sao vậy anh? Anh bận học để tốt nghiệp phải không? Vậy em sẽ chờ đến khi anh học xong, ta sẽ lại gặp nhau!
-Em không cần chờ, anh sẽ không gặp em nữa đâu!
-Tại sao!? Anh hãy nói cho em biết nhuyên nhân đi! Có phải em đã làm gì khiến anh giận không!? Em hứa sẽ sửa đổi mà!!!
-Em không làm gì sai hết, tất cả là lỗi của anh!
-Thế thì nói cho em biết nguyên do đi, nếu anh không nói em sẽ mãi chờ ở đây. Không gặp được anh em sẽ không về!!!
Thiên Vũ bướng bỉnh nói trong nước mắt, tay cậu nắm chặt lấy áo anh như cố bám víu một chút hy vọng mong manh. Từng giọt nước mắt của cậu không rơi xuống mặt đường mà rơi vào tâm tư anh, hoá thành gai nhọn đâm nát tim anh, đau như muối xát. Vì Phong là người không giỏi chịu đau nên anh đã khóc, giọt nước mắt của anh rơi xuống tay cậu, thấm vào tận đáy lòng Thiên Vũ. Cậu giật mình khi thấy giọt nước mắt của anh trên tay mình, anh luôn tươi cười với cậu, chưa một lần nào giận dữ với cậu. Ai bảo đàn ông không được khóc? Khi người ta khóc là khi họ quá đau lòng không thể chịu đựng được nữa! Thế thì anh khóc vì nguyên nhân gì? Anh đau lòng vì điều gì? Chẳng lẽ vì cậu bướng bỉnh níu kéo anh, hay vì cậu gây phiền phức cho anh, hay…
-Anh Phong…
-Thiên Vũ, anh sắp lấy vợ rồi!
-Anh…vừa nói gì? Em nghe không rõ lắm…!
-Tháng sau anh sẽ kết hôn!
Cậu nhìn anh bàng hoàng, trong đôi mắt lộ vẻ hoang mang, thất vọng và có cái gì đó vụn vỡ. Những ngón tay níu chặt áo anh dần buông rơi, bám hờ hững trên áo anh như lúc nào cũng có thể trượt xuống. Phong nắm lấy đôi tay của người anh yêu thương lần cuối cùng, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau. Tay anh và tay cậu, vừa khít, như không thể tách rời. Rồi từng ngón tay rời nhau ra, từng chút từng chút một, chậm chạp và đầy lưu luyến. Đến khi không còn sự tiếp xúc nào của làn da, anh vội quay lưng bước đi. Bỏ lại cậu đứng đó, với cánh tay giơ ra lạc lõng. Anh đi nhanh như chạy trốn.
Mưa lại rơi, mưa xoá bóng hình anh, mưa che chở cậu khỏi tầm mắt mọi người, mưa vuốt ve vết thương lòng cậu. Ngày xưa bên anh cơn mưa lạnh giá cũng trở nên ấm áp, ngày nay xa anh cơn mưa lạnh buốt thấm vào người, đóng băng trái tim yếu đuối.
Yêu là gì không ai biết rõ
Chỉ là nhớ khi không người bên cạnh
Chỉ là vui khi được thấy người cười
Yêu là gì không ai biết rõ…
Thiên Vũ quay về nhà với thân người sũng nước, bà Vân ngồi trên ghế nhìn lướt qua cậu rồi lạnh lùng hỏi
-Mày đi đâu giờ này mới về?
-…
-Mày câm à? Sao không trả lời!?
Cậu vẫn im lặng không nói, thái độ thờ ơ đó càng chọc bà Vân điên tiết lên. Bà không cho phép ai phớt lờ bà, nhất là cậu lại càng không được phép. Bà lao đến lấy cây roi da để sẵn trên tường, quất túi bụi vào người cậu. Người hầu kẻ thương cậu thì lắc đầu quay đi, không muốn nhìn thâý cảnh đau lòng, còn người không thích thì khoái trá đứng xem cậu bị hành hạ. Mỗi lần cây roi quất vào người cậu, từng mảnh vải, máu, văng lên tung toé dính bết lên thảm trải sàn màu xanh ngọc giờ đã lấm chấm màu đỏ của máu. Thật là một cảnh tượng dã man và tàn ác. Nhưng cậu không khóc, không kêu la như những lần trước, cậu chỉ im lặng chịu đòn. Khóc thì có ích gì, dù có khóc cơn đau cũng không thể giảm bớt. Dù có van xin bà Vân cũng không buông tha cho cậu, vậy thì khóc để làm gì?
Anh là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tối tăm của cậu, nhưng giờ thì ánh sáng duy nhất cũng từ bỏ nơi tối tăm. Anh rời bỏ cậu, mang theo tất cả cảm xúc con người của cậu. Yêu thương, trân trọng, nụ cười, nước mắt. Giờ đây cậu chỉ là một con búp bê không có linh hồn, cũng không có cảm xúc. Không biết đau, không biết khóc, không biết cười, không có gì cả, tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nghĩ đến anh đôi mắt vô hồn của búp bê bỗng rơi lệ, chảy thành dòng rơi xuống bờ môi khô cứng. Đôi môi búp bê mấp máy lời nói đứt quãng, rời rạc, không thành câu.
-Chết…muốn chết…không muốn sống nữa…làm ơn…hãy để tôi chết…
Người đàn bà mải mê quất những ngọn roi tàn độc của sự báo thù và lòng căm hận. không hề nhìn thấy, búp bê đã vỡ tan dưới chân mình.
Hôm nay nhà họ Trương vô cùng bận rộn, bởi vị hôn phu của tiểu thư Trương gia hôm nay sẽ đến chơi. Chiếc xe Mercedes màu xám bạc đổ trước cổng biệt thự màu lục nhạt, người tài xế bước ra kính cẩn mở cửa. Nghi Phương cùng Đình Phong xuống xe đi vào nhà, người hầu xếp thành hai hàng dài chào đón cô chủ. Hôm nay cô mặc một bộ váy đắt tiền màu trắng hồng, anh đi bên cạnh cô với bộ vest màu xám trông hai người thật đẹp đôi.
-Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em, cảm giác như thế nào?
-Thật tuyệt vời, không còn lời nào để tả!
-Hi hi, ngôi nhà này được kỹ sư đứng đầu thế giới thiết kế mà anh, không tuyệt vời sao được!
Thiên Vũ đang ở cách đó không xa, cậu vẫn làm công việc thường ngày của người hầu. Đang tất bật dời đồ đạc, cậu sơ ý trượt tay làm bình hoa rơi xuống sàn, nước trong bình văng tung toé ra . Vừa lúc Nghi Phương đi tới, cô trượt phải vũng nước từ bình hoa nên té nhào, bị xấu hổ trước mặt anh cô rất tức giận, quay sang ra sức ngắt nhéo cậu không thương tiếc. Cậu co người lại chịu đòn.
-Đồ ăn hại, mày cố tình làm dơ đồ tao phải không hả!? Mày thích ăn đòn thì tao cho mày toại nguyện!!!
Mỗi câu nói là cô lại đấm đá túi bụi vào người cậu. Phong cảm thấy rất bất nhẫn, anh thấy thái độ Nghi Phương đánh đập người hầu như vậy thật sự là rất quá đáng. Anh không thể đứng nhìn cô tiếp tục làm như vậy nữa, Phong nắm lấy cánh tay sắp giáng một cú tát nữa của Nghi Phương.
-Đánh như thế là đủ rồi, em dừng tay đi!
-Anh Phong đã nói thế thì em bỏ qua vậy, mày không biết nói cám ơn người cứu mày hả!?
-Không cần đâu Phương!
-Cám ơn…!
Khi cậu ngước mặt lên, cả anh và cậu đều sững người lại. Anh và cậu đều không ngờ còn có ngày được gặp lại nhau và trong tình huống trớ trêu như thế này. Nghi Phương cảm thấy kỳ lạ trước thái độ đứng lặng chăm chú nhìn nhau của anh và cậu, cô thắc mắc hỏi.
-Anh quen nó à?
-Anh…!
-Chào mừng cậu Phong đến thăm nhà của tôi!
-Cháu chào bác!
-Không cần phải lễ phép vậy đâu, giờ bác bận chút chuyện không thể tiếp cháu được. Phương sẽ đưa cháu đi tham quan nhà trước nhé!
-Vâng bác đừng lo cho cháu, bác cứ đi làm việc của bác đi!
-Cháu tự nhiên như đây là nhà cháu. Còn mày, đi theo ta!
Anh thoáng thấy người cậu khẽ run lên, Thiên Vũ lầm lũi theo bà Vân đi vào một hành lang nhỏ. Anh đứng nhìn theo cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng cậu. Nghi Phương huyên thuyên kể anh nghe về kết cấu ngôi nhà, nhưng anh không nghe lọt tai một chữ nào. Anh đang bận suy nghĩ về cậu, có vẻ như cuộc sống của cậu ở đây không được tốt lắm. Qua cách cư xử của hai mẹ con bà Vân anh hiểu cậu bị đối xử còn thua cả người hầu, vậy là cậu đã nói dối anh về cuộc sống với người dì được thương yêu chăm sóc. Nhưng tại sao cậu phải nói dối anh? Cậu không tin tưởng anh? Anh không đáng để cậu thổ lộ tâm tình? Nghi Phương dừng lại đột ngột làm anh cũng giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại hỏi anh.
-Anh Phong này, có thể cho em biết một chuyện không?
-Chuyện gì?
-Anh có yêu em không?
-Anh…!
Thiên Vũ lê từng bước nặng nhọc men theo bờ tường mà đi, cậu không còn sức để tự đi được nữa. Trận đòn này làm các vết thương sắp liền sẹo bị hở ra, khiến cho cậu cả việc đứng vững cũng là cố gắng lắm rồi. Đến góc hành lang, cậu nhìn thấy anh đang đứng cùng người chị khác mẹ của cậu. Thiên Vũ vội núp vào bức tường hành lang, lén nhìn anh qua tấm gương lớn để trước mặt cậu.
Nghi Phương hỏi anh một câu thật khó trả lời, vì anh không muốn nói dối cô. Nhưng nếu nói gạt là anh thích cô anh sẽ cảm thấy tội lỗi, và cắn rứt lương tâm. Còn nếu nói thật lòng sợ rằng món nợ của gia đình anh sẽ không thể trả được. Đang phân vân vô tình Phong nhìn thấy cậu qua tấm gương gắn trên tường, và anh càng lâm vào tình thế khó mở miệng hơn. Anh thật không biết phải làm sao đây, bên cạnh Nghi Phương sốt ruột thúc giục anh
– Sao anh không trả lời em?
-Em biết rõ câu trả lời rồi mà, có cần phải hỏi thế không?
-Nhưng ta quen nhau lâu rồi mà anh chưa một lần nói thích em, em muốn nghe chính miệng anh nói ra. Anh có yêu em không!?
Phong ngần ngừ một lúc rồi cũng phải nói dối lòng mình
-…có!
-Được nghe chính miệng anh nói, em vui mừng lắm!
Cô ngã vào lòng anh, còn anh thì đang lo lắng nhìn Thiên Vũ qua tấm gương. Vẻ mặt của cậu bây giờ cũng giống như ngày mưa hôm đó, bàng hoàng và đau đớn. Nhưng có khác một điều là hôm ấy anh quay lưng đi trước khi cậu khóc, còn bây giờ anh nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt của cậu. Thiên Vũ không thể chịu đựng được nữa, nếu còn đứng ở đây sợ rằng cậu sẽ không kềm chế được bản thân, làm hành động điên rồ. Cậu đứng lên chạy vụt đi. Như đã biết trước, không một giây chần chừ anh vội vàng đuổi theo.
-Anh đi đâu vậy!?
-Anh bận chút vệc lát nữa sẽ gặp em sau!!!
-Anh Phong chờ đã…!
Anh chạy theo cậu băng qua những người hầu đang kinh ngạc nhìn anh, đến khu vườn lớn trồng đầy hoa hồng. Một dãy hàng rào dài hoa hồng đỏ được cắt tỉa cẩn thận, như một mê cung khiến người ta lạc lối. Phong thở hồng hộc, anh càng lúc càng đến gần Thiên Vũ.
Thiên Vũ dừng lại bên một hàng rào hoa hồng đầy gai, cậu thở nặng nhọc một phần vì mệt một phần bởi vì cậu đang khóc. Điều anh nói với Nghi Phương cậu vốn đã đoán biết trước, nhưng nghe chính miệng anh nói ra anh yêu Nghi Phương vẫn khiến tim cậu đau nhói. Trước đây dù tự nhủ rằng anh không yêu cậu, nhưng cậu vẫn còn chút hy vọng mong manh, tự huyễn hoặc mình. Giờ thì chính câu nói của anh đã khiến cậu hiểu rõ thôi không mơ mộng, anh không thuộc về cậu mà thuộc về Nghi Phương, cậu vĩnh viễn không có được anh. Bất chợt một cánh tay xuyên qua rào gai nắm lấy tay trái của cậu, Thiên Vũ giật mình hoảng hốt. Bên kia hàng rào giọng anh vang lên đứt quãng.
-Em không sao chứ!?
Trong giọng nói của anh pha lẫn sự lo lắng và quan tâm đến cậu, Thiên Vũ vừa vui mừng vừa sợ hãi. Xin anh đừng quan tâm cậu như thế, sao anh không xem cậu như người xa lạ? Chỉ cần phớt lờ cậu thôi! Nếu anh đã không yêu cậu thì đừng nên tỏ ra quan tâm đến cậu như thế, chỉ càng làm cậu thêm lưu luyến anh hơn, không thể rời xa. Thiên Vũ đưa tay lên cổ họng cố ngăn không để giọng nói phát ra run rẩy, thật sự cậu không còn sức để cất lên một lời nào, nhưng mà…
-Tôi không sao, “anh rể”!
Chỉ hai từ anh rể đủ để cánh tay đang níu chặt cậu buông rơi, cậu đứng do dự một lúc rồi chạy vụt đi. Bỏ lại cánh tay thấm đẫm máu bởi gai của hoa hồng, giọt máu đỏ rơi chậm rãi xuống hoà cùng nước mắt trong suốt nằm trên nền đất. Những giọt nước mắt màu đỏ thẫm, bi ai, nhức nhối.
Những lần vô tình chạm mặt sau đó, anh và cậu đều phớt lờ đối phương, xem nhau như người xa lạ. Vì cậu cúi mặt đi qua anh, nên không nhìn thấy ánh mắt níu kéo hình bóng cậu trong anh. Vì anh đi qua cậu mà không quay người lại, nên không hề thấy cậu dừng chân, đứng lặng nhìn theo bóng lưng cho đến khi anh dần khuất xa
Anh và cậu, đi qua nhau.