Thiên Luân - Chương 6
EXTRA
Đường Tú Linh Lan, con gái cưng của ông trùm vũ khí mạnh nhất Châu Á. Xinh xắn và đáng yêu như thiên thần, đó là lời mọi người thường hay khen ngợi tôi. Tôi luôn không thấy vui khi nhận được những lời sáo rỗng và giả dối ấy, vì tôi biết một người xứng đáng được gọi là thiên thần hơn. Người đó có mái tóc vàng của mặt trời, đôi mắt xanh của đại dương, làn da là mây trời, thiên thần ấy chính là anh trai của tôi- Đường Dạ Nguyệt. Không hiểu sao mọi người luôn tránh xa anh ấy, hạn chế lại gần trừ phi có việc nhờ vả. Sao lại thế nhỉ? Anh ấy rất hiền lành mà. Mỗi lần trước và sau khi xong trận chiến, tôi đều bên cạnh an ủi anh. Anh đã dùng đôi tay run rẩy nắm lấy tôi, thổn thức bảo rằng anh không muốn hại bất cứ ai. Mỗi một mệnh lệnh hại người như nhát dao đâm nát tim anh, đau đớn. Anh bảo rằng muốn đi đến nơi nào đó thật xa, rồi lại cười buồn mà nói, không nơi nào dành cho người như anh. Tôi luôn ôm anh vào lòng, giấu nước mắt vào vai áo anh. Tôi hiểu nỗi đau của anh. Đó là số phận của kẻ được gọi là thiên tài, của đứa con có người cha đầy tham vọng. Nếu tôi không phải là con gái, nếu tôi không sinh ra sau anh, có lẽ số phận của tôi không khác gì anh. Để người ta lợi dụng, bản thân chìm trong bùn nhơ tội lỗi. Tôi không nghĩ anh bị vấy bẩn, trong mắt tôi anh đẹp lắm, chỉ như một thiên sứ lạc vào trần gian. Nhưng mặc kệ, miễn là có tôi bên cạnh anh thì chẳng cần ai khác nữa. Tôi rất yêu quí anh ấy, vì vậy mỗi khi anh về nhà tôi liền bám lấy không rời.
Tôi đang rất bực tức, mấy tháng nay mọi người cứ xúm xít vây quanh cái tên nhóc anh Dạ Nguyệt đem về. Tên đó có gì hay chứ, bộ dạng ốm nhom, nghe nói hắn mười lăm tuổi vậy mà còn lùn hơn cô bé mười một tuổi như tôi. Hắn dám đánh hai vệ sĩ của tôi nữa chứ. Ừ thì, tôi chỉ muốn dạy hắn một bài học lễ độ, ai dè ngược lại mấy tên vệ sĩ vô dụng ấy không còn miệng để nhai cơm. Hắn tên là Dương Nhật Minh, kẻ tôi ghét nhất trên đời mà không cần có lý do.
***
-Cô chủ đang làm gì vậy?
-Không liên quan đến ngươi!
Tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên chẳng muốn gây chuyện với hắn- Dương Nhật Minh. Nhưng hắn có chịu ngoan ngoãn rời đi đâu. Hắn ngồi xuống cạnh tôi rồi lại bắt đầu cái giọng đáng ghét ấy:
-Tập thổi harmonica à, thổi dở thế hèn gì trốn lên sân thượng này tập!
-Mặc kệ ta, ngươi đi ra chỗ khác mau!!!
-Bây giờ tôi muốn ngủ. Cô chủ đừng có thổi cái bài nhạc ghê rợn đó nữa!
Vừa nói dứt câu xong hắn liền nằm dài ra và ngáy, tôi thật muốn thổi một bài thật hoành tráng để hắn khỏi ngủ luôn. Nhưng tôi đã không làm vậy, hắn dường như có cùng loại năng lực với anh hai, năng lực bắt người khác phải nghe theo. Mặc kệ, dù sao tôi cũng đã tập mệt rồi, phải nghỉ một chút thôi. Tôi ngã người xuống nằm cạnh hắn. Nhìn nghiêng gương mặt chữ điền của hắn cũng đẹp lắm, tuy da hơi đen nên có chút khó nhìn. Tôi không phải ghét bỏ gì hắn, nói đúng hơn là tôi thấy sợ, sợ đôi mắt của hắn. Mỗi lần nhìn vào nó, đôi mắt đen của thần chết như hút cạn sức sống của tôi. Và có chút ganh tỵ, từ khi hắn xuất hiện anh Dạ Nguyệt không còn quan tâm đến tôi nữa, chỉ bên hắn suốt ngày. Nhìn gương mặt hắn một lúc thì mi mắt tôi dần nặng trĩu, đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
-Cô chủ! Sao cô ở đây? Sao cô khóc?
-Nhật…Nhật Minh. Anh hai…lạc mất rồi…!
-Cô chủ bình tĩnh kể lại tôi nghe!
-Tôi nói với anh hai đã thấy đom đóm. Anh không tin nên tôi đã dẫn đi xem, đến giữa đường thì không…không còn thấy anh hai nữa…
-Chỗ đó ở đâu. Chúng ta mau tới đó!
-Không báo với cha và mọi người sao?
-Không cần! Tôi tin sẽ tìm được cậu chủ, nếu báo cáo chuyện này nhất định cô chủ sẽ bị phạt!
-Anh hai không biết định hướng, nếu bị lạc…!
Tôi oà khóc, cảm thấy rất sợ hãi. Nếu không còn gặp lại anh hai nữa, tôi thật không dám nghĩ đến mình sẽ làm gì tiếp theo.
-Cô chủ tin tôi không?
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra. Tôi ghét hắn, đến bây giờ vẫn còn ghét. Nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ tìm được anh hai, một góc nào đó trong tôi đã bảo hãy tin hắn. Vậy nên tôi giơ tay rụt rè nắm lấy đôi tay ấy. Đôi bàn tay rất to và ấm áp, thoáng chốc xua tan nỗi bất an của tôi.
Hai chúng tôi rốt cuộc đã tìm thấy anh hai. Anh vừa nhìn thấy chúng tôi liền cười tươi, không có chút biểu hiện sợ hãi. Còn chúng tôi thì đã lo lắng cho anh đến thót tim. Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hành động cuối cùng không phải la mắng mà là ôm chặt lấy anh. Thật may quá, đây là hơi ấm của anh hai, tôi đã không đánh mất nó.
-Linh Lan, nhìn này!
Anh mở hai bàn tay đang úp vào nhau ra, một ánh sáng nhỏ màu vàng từ từ bay lên cao như bông tuyết. Rồi những ánh sáng nhỏ khác đồng loạt bay khỏi mặt đất, cứ như bầu trời đêm ở dưới chân chúng tôi, những ánh sáng là ngôi sao nhỏ. Tôi bật cười thích thú:
-Là đom đóm?!
-Anh không ngờ ở đây thật có đom đóm, cám ơn em đã cho anh biết một nơi tuyệt thế này!
-Anh hai thì vui rồi, chỉ tội em với Nhật Minh chạy đi tìm anh khắp nơi! Mà sao Nhật Minh tìm được anh hai vậy?
-Không biết, tự nhiên tìm được thôi!
-Đừng nói Nhật Minh là siêu nhân nha! Hay là thân thể có gắn nam châm còn anh hai cũng có một cái nam châm khác?
-Chuyện đó…
-Linh Lan. Nhật Minh không đáp nổi mấy câu trêu đùa của em đâu!
-Anh hai bênh người ngoài mà không bênh em! Hu hu!!!
-Đừng có vờ khóc!!!
Cả ba người cùng cười vang trong khu vườn chiếu sáng nhờ đom đóm. Tôi hình như không còn thấy ghét Nhật Minh nữa. Lúc nãy thật tự nhiên, tôi đã gọi tên hắn mà không xen lẫn giọng điệu căm ghét thường khi. Tôi bỗng giật mình nhận ra, hắn đã cao hơn tôi từ lúc nào, bàn tay to gấp đôi tay tôi. Nhớ đến cảm giác lúc nãy, khi làn da sần sùi và hơi ấm từ tay hắn chạm tay mình tim tôi đột nhiên đập loạn nhịp. Mặt nóng ran cả lên.
Ngày hôm đó tôi chỉ mới là cô bé mười ba tuổi.
***
Từ ngày ấy ba chúng tôi đi đâu cũng có nhau, cùng chơi đùa. Tôi dần nhận ra tình cảm đặc biệt của mình đối với Nhật Minh, nhưng mà tôi không vội thổ lộ, tôi muốn xác định thật rõ ràng cái tình cảm không tên như hạt mầm nảy nở trong lòng. Và đợi đến khi tôi thổi harmonica thật hay thì mới bày tỏ được, có thể xem như một cách để tăng lòng tự tin. Tình địch của tôi rất nhiều, cũng tại hắn hoàn hảo quá làm chi, vừa đẹp trai còn trẻ đã được ông chủ cất nhắc lên vị trí cao, ai mà không muốn có mối quan hệ. Tôi trong lòng có chút tự mãn, hai người đàn ông bên cạnh đều tài giỏi hơn người, dĩ nhiên tôi cũng phải cố gắng để không thua kém họ.
***
Rồi một chuyện xảy ra đã làm tôi phát hiện một số điều đáng lẽ không nên biết. Đó là một ngày hè, ba chúng tôi cùng đi lội suối. Con suối rất trong thấy cả đáy, những viên sỏi nhỏ đủ màu sắc lấp lánh bởi nắng chiếu trên mặt nước. Nước chảy xiết khiến tôi và anh hai cùng lúc trượt chân sắp ngã. Những tưởng Nhật Minh sẽ chạy tới ôm lấy tôi, nhưng không, người rớt xuống nước là tôi. Giọng anh hai trên bờ lo lắng hỏi vọng xuống:
-Em có sao không?!
-Nước mát lắm, anh hai xuống đây luôn đi!
Tôi vừa cười vừa hất nước lên bờ, nước bắn tung tóe che đi gương mặt thất vọng của tôi. Nhật Minh đã không chọn tôi, hắn chọn anh hai.
Vài ngày sau tôi đã bình ổn tâm trí lại. Hôm trước tôi thật ngốc quá, cứ nghĩ ngợi lung tung. Chỉ là té xuống nước thôi mà, hắn có đỡ anh hai thì cũng đâu nói lên được điều gì. Nghĩ đến cảnh lúc đó tim tôi lại nhói lên một cái, đau như bị kim châm. Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, không muốn lần nữa bắt gặp hắn ôm ai khác. Cơn đau này phải chấm dứt ngay.
-Này, chú có thấy Nhật Minh ở đâu không?
-Cậu ta đang ở cùng với cậu chủ trong thư viện!
-Cám ơn!!!
Tôi chỉ kịp nói tiếng cám ơn rồi chạy vụt đi. Tôi đã thổi thành công một bài nhạc bằng harmonica, không còn khó nghe nữa. Hôm nay nhất định phải thổ lộ với hắn. Tim tôi đập loạn nhịp vì hồi hộp và một niềm hân hoan dâng trào trong lồng ngực. Tôi tự tin hắn sẽ không từ chối, tôi biết hắn có cảm tình với tôi. Cánh cửa dẫn đến tình yêu của tôi đây rồi, chỉ cần đưa tay ra…
-Anh…!
Tôi khựng người lại, không thể cử động, cả tiếng nói cũng đã lạc đi đâu mất. Trong thư viện chỉ có anh hai và Nhật Minh. Anh nằm dài trên trường kỷ, mắt nhắm lại dường như đã ngủ quên. Hắn nhẹ nhàng gỡ quyển sách rời khỏi tay anh, đặt xuống mặt bàn kế bên cố không gây ra tiếng động nhỏ nhặt nào. Rồi hắn ngồi xuống, nâng chân anh lên, chậm rãi và cẩn thận tháo từng chiếc giày một rời khỏi bàn chân anh. Cởi giày xong hắn đứng lên, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Trong mắt tràn đầy tình cảm trìu mến. Đột ngột tia nắng xuyên qua khung cửa kính rơi trên mi mắt anh. Hắn vội vàng đến bên khung cửa sổ, dùng cái dáng người cao cao che nắng lại, thở nhẹ khi thấy đôi mi kia vẫn nhắm bình yên.
Tôi đã bỏ chạy, chạy xa khỏi căn phòng đó, tôi không đủ can đảm để nhìn thêm nữa. Tôi run rẩy với phát hiện của mình, một phát hiện khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hôm ở con suối hắn bỏ mặc tôi. Vì sao hắn luôn bên cạnh anh hai. Hắn và anh, hai người đã thích nhau từ lâu lắm rồi. Họ luôn lén nhìn đối phương, trong mắt chất chứa lời yêu thương không thể nói, nhưng khi người kia quay lại thì vội vàng dùng đôi mắt lạnh lùng che giấu nỗi lòng. Tôi đã không nhận ra. Chạy theo một tình yêu vô vọng như con ngốc Thật muốn cười vào cái sự khờ khạo của mình, nhưng miệng tôi đắng nghét và khô khốc. Tôi nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực, mắt tôi nhòe đi. Nắng đang sưởi ấm thân người nhưng sao tim tôi lạnh quá, lạnh đến mức sắp chết cóng.
-A…thật là khó nghe quá. Bài nhạc quá khó nghe…
-Linh Lan!
-Cha!? Sao cha lại lên đây, gió trên này không tốt cho sức khoẻ của cha đâu!
-Con không phải rất thích cây kèn do chính anh hai làm cho? Tại sao đột nhiên quăng chúng đi?
-Từ nay con không bao giờ thổi harmonica nữa…
-Linh Lan?
-Cha. Trời đang nắng mà có mưa này, kỳ lạ thiệt…
-Ừ, mưa…
Bầu trời trong xanh đầy nắng kết thúc ngày hè mười sáu tuổi của tôi.
***
-Em yêu!!!
-Ông xã! Có gì à?
-Bé tiểu My cứ đòi đi gặp bác hai mãi. Bây giờ đang giận dỗi không chịu ăn cơm!
-Thật là, cái gì cũng vào tay em cả, hèn chi con bé không sợ bố!
-Vì bà xã là người vợ tuyệt nhất mà!!!
-Cái miệng anh chỉ khéo nịnh!
-Cũng là nhờ đại ca mà anh và em mới gặp nhau.
-Ừ…
Tôi tựa đầu lên vai anh, cảm nhận cái tôi bé nhỏ trong vòng tay rắn chắc của anh. Có lẽ anh không hoàn hảo như hắn nhưng là người yêu tôi thật lòng. Một người chồng tốt và là người cha hiền. Ngày hôm đó nếu không gặp anh, có lẽ tôi vẫn còn mãi lạc lối trong cơn bão tình và thù hận.
-Hổ à…
-Gì em?
-Cám ơn anh!
-Em sao đột nhiên nói gì lạ vậy…!
Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, người đàn ông tôi nguyện yêu đến khi nằm sâu trong lòng đất. Đã qua nửa đời người bây giờ tôi mới hiểu, tiền hay danh vọng không mang lại niềm vui. Cuộc sống có người thân yêu của tôi hiện giờ mới gọi là hạnh phúc.
-Mẹ ơi! Hai bác gửi hình du lịch bên Nam Châu về nè!!!
“Anh à, em đã có được hạnh phúc rồi. Hai người nhất định phải hơn em nhé. Em thành tâm chúc phúc cho hai người.”
End- by TV 26/9/2008