Thiên Luân - Chương 5
Chương 5
Hôm nay tâm tình Nhật Minh đặc biệt cực tốt, vì lúc sáng thuộc hạ của hắn đã báo cáo về một tin vui. Tàn quân phản kháng rốt cuộc đã dẹp sạch. Chỉ cần chờ đám đàn em đem về cái đầu của Trương Thịnh là hắn lên làm lão đại ngay, thử hỏi sao mà không thấy khoan khoái? Dân chúng từ lâu đã xem hắn như người lãnh đạo không chính thức, thuộc hạ thì nhất mực trung thành, chuyện cai trị tuyệt đối không thể có biến động gì. Càng nghĩ hắn càng thấy hưng phấn. Mỗi khi phấn khởi hắn lại đi tìm Dạ Nguyệt. Lia mắt lên màn hình trước mặt, hình ảnh trong camera cài đặt khắp toà nhà đang hiện lên cho hắn thấy người muốn tìm ở đâu.
-Là thư viện à.
Vừa nói dứt câu hắn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế bọc da hổ trong phòng tối, không quên tắt hệ thống camera đặt trong thư viện, mở cửa bước ra ngoài. Thư viện cách không xa chỗ hắn đang đi lắm, chỉ qua vài dãy hành lang là tới nơi. Người gác cửa thấy hắn liền la lên:
-Đại-!
Bàn tay nhanh như vuốt chim ưng bịt vội cái mồm định la toáng lên. Hắn trầm giọng nói:
-Lui hết. Không có lệnh của ta không ai được phép vào đây!
Gã chỉ biết gật đầu lia lịa vì miệng đã bị bịt kín. Hắn mỉm cười thoả mãn buông gã ra, thong dong bước vào trong. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại.
Một khi hắn ra lệnh, con kiến cũng không thể chui lọt.
Nhật Minh chầm chậm đi qua những dãy kệ đầy sách cổ và văn thư. Nhớ lại, lúc mới đến hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thế mà giờ đây hắn dưới một người đứng trên vạn người, nắm trong tay cuộc sống dân trăm họ. Đây không phải là chuyện rất nực cười hay sao? Cuối phòng kê một chiếc bàn dài dành cho bốn, năm người ngồi. Dạ Nguyệt gục đầu bên trang sách để mở trên mặt bàn gỗ, mi mắt khép hờ. Bức tường bên trên là khung cửa sổ nhỏ đang mở ra. Tia nắng trượt dài trên khung cửa rơi xuống mặt bàn, mon men chạm vào làn da trắng. Nắng hoà vào sợi tóc vàng óng. Hắn chậm rãi bước đến, cử động hết sức nhẹ nhàng, hầu như không gây ra một tiếng động nào. Cũng không đánh thức anh, chỉ lặng lẽ đứng ngắm nhìn gương mặt say ngủ. Rồi đột ngột hắn chống tay lên mặt bàn, cúi người xuống, đặt lên môi một nụ hôn không đủ khiến anh thức giấc. Rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, chỉ như làn gió thoáng qua hôn trộm cánh hoa sen mong manh.
-Dạ Nguyệt…thật ra…
Môi hắn mấp máy nhưng lời thốt ra lại chẳng thành câu trọn vẹn. Một kẻ như hắn có điều gì khó nói đến vậy? Khó nói đến mức không thể thổ lộ với kẻ đang say ngủ?
Đôi mắt đen chất chứa tâm sự sâu thẳm. Xoay người cất bước đi thẳng ra ngoài cửa. Vì không quay lại nhìn nên không thể thấy, một đôi mắt xanh mênh mông đang buồn bã dõi theo từng bước chân hắn đi ngày càng xa dần.
~o0o~
Rốt cuộc chiến sự đã nổ ra, nhưng kẻ chiến thắng lại không phải là hắn. Lão Trương không chết. Thuộc hạ hắn đã phản bội, báo cáo tin giả khiến hắn chủ quan không phòng bị. Và bây giờ hắn hoàn toàn bị cô lập, không còn thủ hạ nào ở bên, không còn đường thoát thân. Ở trong tình cảnh nguy khốn là thế mà hắn vẫn giữ được sự bình thản. Đứng thẳng người, sắc mặt không chút thay đổi, toát lên khí thế áp đảo những kẻ gan thỏ. Lão Trương thầm cảm phục cái dũng khí của hắn, ít có ai đã thua trận mà vẫn giữ được khí khái như hắn. Linh Lan tay cầm khẩu súng trường, chĩa nòng súng về phía kẻ thù. Đôi mắt bồ câu ngây thơ nay nhìn hắn đầy căm hận:
-Tại sao anh làm vậy? Chúng tôi không phải đối đãi với anh rất tốt!? Tại sao anh giết cha tôi!!!
Hắn cười lớn, tròng mắt đen vẫn không rời khỏi ngón tay run rẩy đặt trên cò súng:
-Nếu ngày hôm đó các ngươi bỏ mặc ta chết, có lẽ hôm nay nhà họ Đường vẫn sống trong sung sướng an bình. Rất tiếc, ông trời quả là có mắt. Sai ta đến trừng phạt tội lỗi của các ngươi!
-Nhật Minh lầm rồi!
Dạ Nguyệt không biết từ đâu đột ngột xuất hiện đứng ngay bên cạnh Nhật Minh. Linh Lan lo lắng gọi lớn:
-Anh hai! Nguy hiểm lắm, mau qua đây đi!!!
-Không sao. Nhật Minh sẽ không làm hại anh.
Anh mỉm cười trấn an. Hắn và anh nhìn vào mắt nhau một lúc thật lâu, không khí căng thẳng chực chờ nổ tung:
-Ta lầm?
-Còn nhớ lời hứa mười hai năm trước?
-Ngươi muốn ta thực hiện một yêu cầu của ngươi?
-Phải!
-Ta đã thấy lạ, một kẻ có tiền, quyền như ngươi đâu cần nhờ ai thực hiện mong ước. Huống gì ta chỉ là một đứa không có gì trong tay. Trước đã không có. Bây giờ ta càng không có khả năng thực hiện bất cứ yêu cầu gì của ngươi!
Trong mắt xanh thoáng buồn bã, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc:
-Anh đã thực hiện nó rồi. Việc anh làm từ trước đến giờ chính là mong muốn của tôi!
-Sao?!
Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đường đều kinh ngạc la lên.
-Nhà họ Đường đã gây ra nhiều tội lỗi, bàn tay tôi dính máu của quá nhiều người. Cha tôi một khi còn sống nhất định không ngừng tay. Tôi không muốn người vô tội bị hại thêm nữa. Vì vậy lúc đó khi gặp anh tôi đã rất vui mừng nghĩ rằng “A, cuối cùng tôi cũng sắp được giải thoát. Người này nhất định làm được điều tôi không thể làm.” Quả nhiên anh không làm tôi thất vọng, đã thay tôi ngăn bàn tay đẫm máu của cha vĩnh viễn!
Nhật Minh bật ra tràng cười nghe giống tiếng gầm của dã thú bị thương:
-Ngươi muốn nói từ đầu đến cuối ta chỉ là con cờ ngươi lợi dụng? Quả là cao tay! Ta thật không ngờ…!
Nhật Minh cười mà gương mặt lại rất bi thương. Khí thế áp đảo nay đã biến mất, trông hắn bây giờ chẳng khác nào một người sắp chết gắng gượng chút sức tàn. Lòng cao ngạo cuối cùng của hắn đã sụp đổ theo câu nói của anh. Thì ra anh lợi dụng hắn để hại Đường Phát sau đó vờ như bị mắc mưu, kéo dài thời gian để lão Trương thừa cơ đánh úp. Nhật Minh cứ tưởng mình đã thắng nhưng thật ra vẫn mãi loay hoay trong lòng bàn tay anh. Hắn đến giờ phút này mới thật sự hiểu cái đáng sợ của Đường Dạ Nguyệt. Chỉ tiếc tất cả đã quá muộn.
-Nói dối!!!
Mọi người trong sảnh đường cùng quay lại nhìn Linh Lan. Toàn thân cô đang run lên bần bật, tay cầm súng tựa hồ không nắm vững:
-Anh đang nói dối! Dù anh có là thần đồng. Dù năm xưa anh từng ra những mệnh lệnh khiến nhiều người chết. Nhưng em không tin anh có thể nhẫn tâm…hại…! Không tin…! Không thể tin!! Không muốn tin!!!
-Linh Lan, em…
-Anh làm ơn đừng nói gì hết! Em không nghe!! KHÔNG NGHE!!!
Đôi mắt to tròn đong đầy nước trông rất diễm lệ, khiến người ta đau nhói lòng.
Cô nhìn hai người đứng trước mặt mình. Một người cô rất thương yêu, đã sống bên nhau từ thuở ấu thơ. Một người từng là tình yêu của cô, bây giờ vẫn còn một chút yêu thương. Linh Lan nằm mơ cũng không thể ngờ, ngày hôm qua cô có cha và anh, cùng người cô thầm yêu vui vẻ cười đùa. Ngày hôm nay cô biết được tin cha đã chết, đồng thời đánh mất hai người cô yêu quí nhất thế gian. Cớ sự này là do đâu? Tại vì ai?
Tiếng lên đạn khô khốc vang trong sảnh đường im lặng:
-Dương Nhật Minh! Chính ngươi! Chính ngươi đã cướp đi anh hai và cha ta, còn huỷ hoại gia tộc này! Tất cả mọi lỗi lầm là tại ngươi!!!
Trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa đen chết chóc. Ngón tay đặt trên cò súng kéo nhẹ và viên đạn phóng vụt ra, bay đến nơi cần phải đến, kết thúc sinh mạng kẻ cô căm hận. Nhật Minh không tránh né, dù rằng với đường đạn bay trực diện thế này chỉ cần phản xạ nhanh một chút là thoát dễ dàng. Nhưng hắn chỉ đứng im, không cả một cái chớp mắt nhìn viên đạn bạc đang bay tới gần. Hắn đã mất hết tất cả, chết như vậy cũng hay. Hắn đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh dậy sẽ gặp lại những người thân yêu.
-Nhật Minh!!!
Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ biết đứng nhìn. Dạ Nguyệt đột ngột lao tới đứng chắn trước mặt hắn. Đạn rất vô tình, nó không phân biệt ta và địch. Nó chỉ biết bay theo một đường thẳng, tấn công kẻ cản trở hướng đi của nó. Viên đạn nóng bỏng xuyên qua lớp vải cắm sâu vào da thịt. Máu không chảy nhưng thân người đã ngã xuống.
-Không! Dạ Nguyệt!!!
Nhật Minh lao tới ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh. Bàn tay hắn toát mồ hôi dầm dề, ngước đôi mắt đầy tia máu nhìn Linh Lan như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cô chỉ biết đứng đó mở to mắt mà nhìn, thân thể đã không cử động được nữa. Đả kích này quá lớn. Tay buông thõng đánh rơi thứ vũ khí tội lỗi, trên mặt cô là những xúc cảm không thể diễn tả bằng lời.
Là căm hận?
Là đau đớn?
Là hối hận?
Là yêu thương?
Là bất lực?
Là bi thương?
Nhật Minh rướn người định lao tới kẻ đứng trước mặt thì một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay hắn:
-Đừng… hại ai nữa…Đừng để tay anh vấy máu thêm nữa. Đừng gây thêm thù hận…
Nhật Minh nhìn Dạ Nguyệt, băng liền tan nhanh, trong mắt đen chỉ còn lại nỗi đau vô hạn. Tay hắn run run chạm vào làn da tái nhợt. Giọng nói cứng như là phát ra từ người gỗ:
-Tại sao phải làm vậy…?
Dạ Nguyệt mỉm cười, nụ cười là mùa xuân đầy sắc hoa tươi thắm, chỉ tiếc hoa đã héo tàn. Những ngón tay trắng bệch ôm lấy cổ hắn, cố gượng người thì thầm:
-Vì tôi…yêu anh…từ rất lâu rồi…! Hãy cố sống…chỉ cần còn sống…anh…nhất định có thể yêu…
Bàn tay trượt xuống. Hốt hoảng chụp vội lấy đôi tay gầy dần lạnh giá:
-Không! Tôi không cần ai khác! Tôi chỉ muốn em! Từ lần đầu gặp đã muốn có em! Tôi yêu em!! Yêu em!!!
Dạ Nguyệt có nghe không? Mắt đã khép lại. Gương mặt an bình tựa như đang ngủ sau một ngày mỏi mệt. Một ngày quá dài. Tiếng hắn vang lên trong đại sảnh đường. Dường như tất cả âm thanh đã biến mất, chỉ còn lại giọng gào bi thống của hắn. Hắn ôm anh trong tay loạng choạng bước ra khỏi sảnh đường. Không ai ngăn cản hắn. Một số vì bất ngờ trước sự việc, chưa kịp tỉnh trí. Một số thông cảm với tâm tình của hắn, không nỡ ngăn cản. Dù thế nào thì ngày hôm đó, Nhật Minh đã biến mất cùng với Dạ Nguyệt. Hoàn toàn mất tích như đã không còn tồn tại trên đời này.
~o0o~
Hai mươi năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Nhà họ Đường dùng tất cả sản nghiệp để cứu tế những nạn nhân bị chiến tranh tàn phá, giúp đỡ họ có công ăn việc làm ổn định. Có lẽ đây chỉ là hành động chuộc lỗi muộn màng nhưng ngược lại Đường gia nhờ vậy càng hưng thịnh, mọi người kính nể hơn xưa. Đôi khi được và mất chỉ cách nhau một khoảng ngắn, chỉ là người ta có dám thử hay không. Đôi khi ta chịu một ít mất mát để đổi lại thứ được lớn lao hơn.
Hai mươi năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn cũng không ngắn.
Nhân gian thay đổi quá nhiều duy chỉ có gió là mãi không đổi khác. Gió vô hình vô sắc. Gió tự do bay lượn khắp nhân gian. Gió lắng nghe mọi chuyện, sau đó đem chuyện biết được kể lại ở những nơi bay qua.
-Thưa bà Đường, đã tới giờ gặp tổng thống!
-Ta tới ngay!
Người đàn bà đứng trên lầu cao xoay người lại, xòe tay ra để cơn gió mang đi tờ giấy ghi đầy chữ. Bay lên trời xa.
Không ai biết điều gì đã viết trong tờ giấy.
À không, vẫn có một kẻ biết được điều bí mật đó. Bàn tay giơ ra giữa lưng chừng trời xanh đón mảnh giấy bay vào tay. Gió đùa nghịch mái tóc màu tím nhạt. Nụ cười nửa miệng nhẹ tựa mây bay.
End chapter 5 –by TV 22/9/08