Thiên Luân - Chương 1
THIÊN LUÂN
Thuở xa xưa vũ trụ, vạn vật được tạo nên bởi ba vị thần, cùng nhau cai quản khắp cõi thiên hà từ hỗn mang đến thanh bình. Ba vị thần trú ngụ ở cõi bồng lai, nơi có những dãy núi cao quanh năm mây mờ che phủ. Thần Sáng Dạ Nguyệt có giọng hát vô cùng tuyệt diệu, chỉ cần chàng cất giọng, vạn vật chìm đắm trong bình yên.
Giữa bầu trời trong xanh ngân vang một giọng hát vừa ngọt ngào vừa mỹ lệ. Thời gian như ngừng chuyển động, trời đất như được thanh tẩy. Gió thổi những chiếc lá đỏ, lá xanh xoay xoay nơi lưng chừng vực thẳm, gió nghịch ngợm hệt một đứa trẻ hư. Phía trên đỉnh núi có một người đang ngồi hát, không mảy may bận tâm đến cơn gió. Mắt xanh nhìn những áng mây lững lờ trôi. Chú chim phụng hoàng bay vòng quanh chàng kêu ríu rít phụ họa. Không gian yên bình chợt bị phá vỡ bởi tiếng bước chân, như một nốt nhạc ngân sai làm rối cả cung đàn.
-Dạ Nguyệt! Cậu lại ngồi đây hát sao?
-Lai Y!
Lai Y ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt với vẻ mặt không mấy hài lòng, đã bao lần gã phản đối chàng tuỳ tiện hát. Bởi giọng hát của chàng không chỉ mang lại cái bình ổn cho vạn vật mà còn là bài thuốc chữa lành mọi vết thương cực hữu hiệu, dù là vết thương hữu hình hay vô hình. Nhưng trên đời mọi sự luôn có hai mặt. Chàng chữa thương cho vạn vật chúng sinh, ngược lại cũng phải trả một cái giá tương ứng. Dạ Nguyệt cười nhẹ nhìn người bạn đã bên nhau mấy ngàn vạn năm, gã vẫn không thay đổi cái tính hay càu nhàu mỗi khi thấy cậu hát. Vì có Lai Y mà cuộc sống của chàng trong nơi chốn này có thêm phần thi vị, ít ra cũng không buồn chán đến chết. Dĩ nhiên đây chỉ là cách nói ẩn dụ, dù chàng muốn cũng không thể tuỳ tuỳ tiện tiện mà chết được. Dạ Nguyệt đưa tay vuốt mái tóc mềm như tơ bay trong cơn gió. Gió là tấm lụa mơn man làn da tựa mây trời.
-Tôi không hiểu hà cớ gì cậu lại thích hát đến thế?
Chàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu không khí trong lành căng đầy buồng phổi, trả lời với nụ cười nhẹ:
-Có sao đâu. Miễn là tiếng hát của tôi xoa dịu được phần nào nỗi đau của con người và thiên nhiên thì tôi nguyện hát mãi không ngừng!
-Tiêu hao nguyên khí vì việc này, đáng sao?
-Chúng ta đừng bàn chuyện này nữa. Huynh đến tìm tôi chắc không phải để trách cứ thôi chứ?
Dạ Nguyệt mở mắt ra nhìn gã, mỉm cười xoay chuyển đề tài. Lần nào đề cập đến vấn đề giọng hát của chàng cũng làm Lai Y tức giận, cãi nhau rồi bỏ đi. Chàng không muốn gây bất hoà lúc thời tiết dễ chịu như thế này. Dẫu hôm nay và hôm qua vốn không có gì khác biệt tại nơi đây.
-Tôi tìm Nhật Minh, huynh ấy đi đâu mất mấy ngày bỏ quên cả nhiệm vụ!
Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc. Xưa nay Lai Y chưa bao giờ chủ động tìm Nhật Minh, thần Bóng Tối. Lai Y thoạt trông có vẻ nhiệt tình kỳ thực là vị thần lãnh cảm. Tuy nhìn thoáng sẽ lầm tưởng gã và chàng là bằng hữu thân thiết. Nhưng chàng biết, gã giống như hoá thân của gió, tự do và cũng rất vô tình. Nếu là vì lợi ích công việc, chàng tự hiểu gã sẽ không ngần ngại đem chàng ra làm vật hy sinh. Có lẽ vì gã nắm được thiên cơ, biết được mọi việc trong trời đất. Đã chính mắt trông thấy quá nhiều nhân tình thế thái, tốt có, xấu có nên tâm tính mới như thế chăng? Đôi khi hiểu biết nhiều quá không phải là chuyện tốt. Mặt trời rọi lên khuyên tai bạc của gã. Gió cố đùa nghịch nhưng những sợi tóc tím nhạt vẫn nằm yên sau lưng vì được tết gọn cột lại bởi sợi dây vàng.
Dạ Nguyệt tròn mắt hỏi lại:
– Ngay cả thần Tiên Tri như huynh cũng tìm không được thì tôi làm sao biết?
-Thật cậu không biết?
-Không!
Lai Y nhíu mày, dường như có điều gì đó không ổn, vẻ mặt gã đã nói lên tất cả. Dạ Nguyệt tò mò, mở miệng hỏi:
-Thái độ của huynh hôm nay kỳ lạ quá, có chuyện gì…?
-Nhật Minh!!!
Lai Y la lớn cắt ngang câu hỏi chưa trọn vẹn của Dạ Nguyệt. Theo quán tính chàng quay lại sau lưng, và nhìn thấy thần Bóng Tối đang chậm rãi đi đến. Nhật Minh khắp người là kết tinh của màu đen. Mắt đen, tóc đen, y phục đen. Ngay cả tia sáng mặt trời như không dám chạm đến y, bẽn lẽn hệt một cô thiếu nữ thoái lui về góc chân trời xa. Lai Y trông thấy Nhật Minh liền thở phào nhẹ nhõm, vội đứng lên đi về phía y.
-Mấy hôm nay huynh đi đâu thế? Tôi tìm khắp nơi mà không được, đang định cùng Dạ Nguyệt dùng thần lực tìm huynh!
-…
-Sao vậy? Vẻ mặt coi bộ âm u hơn mọi ngày!
-…
Lai Y cười gượng gạo pha trò nhưng đã thất bại. Nhật Minh không cả cái nhếch mép, chỉ chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, lúc này chàng đã đứng lên đi tới nhập hội cùng bằng hữu. Khi hai vị thần Sáng và Tối giáp mặt nhau, thời gian chợt như ngừng chuyển động. Ngày và đêm giao thoa. Dạ Nguyệt với suối tóc dài màu kim trái ngược mái tóc đen chấm vai của Nhật Minh. Chàng càng toả sáng bao nhiêu thì kẻ kia càng đen tối bấy nhiêu và ngược lại. Đứng nhìn nhau một lúc lâu rốt cuộc Nhật Minh cũng mở lời trước, giọng trầm như phát ra từ đá tảng.
-Dạ Nguyệt!
-Vâng? Huynh muốn nói gì sao?
Dạ Nguyệt mãi mãi là thần Sáng, mãi mãi mang trên môi nụ cười làm cho người ta yêu thích. Nhật Minh dường như không thích nụ cười đó. Chân mày khẽ nhíu lại, y nói bằng một giọng nhẹ hẫng tuy trọng lượng câu đó không nhẹ chút nào.
-Hãy vĩnh viễn ly khai đền thờ Ánh Sáng!
-Cái gì?!
Lai Y la lớn, mắt mở to kinh ngạc, roáy tai hai, ba bận như không tin cái vừa nghe được. Gã chạy đến đứng ngang bên hông Nhật Minh, không cố ý lớn tiếng nhưng thanh âm cứ tăng lên từ khoảng giữa vòm họng bật thoát ra ngoài.
-Nhật Minh! Có biết vừa nói gì không?!
-…
-Huynh là một đại thần tiên sao có thể nói ra lời loạn ngôn như thế!!!
Mặc cho Lai Y quát tháo, Nhật Minh vẫn không dời mắt khỏi gương mặt trái xoan của Dạ Nguyệt.
-Dạ Nguyệt!
Tiếng nói rất trầm như âm vang trong một hang động chật hẹp khiến Dạ Nguyệt giật nảy mình. Nhật Minh nhìn xuống chàng bằng đôi mắt tăm tối, vô cảm như thường khi.
-Nói đi! Có rời bỏ đền thờ không?
Dạ Nguyệt ngước nhìn lên. Nụ cười thường trực vụt tắt từ lâu. Đôi mắt bình thản đã không còn. Vẻ bối rối hiện lên qua từng ngón tay siết chặt vải áo đến mức nhàu nát. Đôi môi tựa vầng trăng non khẽ mở.
-Là…một vị thần…tôi không thể rời khỏi đền thờ!
Thanh âm run rẩy tựa tiếng chim non gọi mẹ, vậy mà đôi mắt nhìn Nhật Minh lại quá cương quyết, như núi Thái Sơn không thể lay chuyển. Bóng đêm tràn ngập trong đôi mắt vốn dĩ đã không chút tia sáng. Y nói giọng băng lãnh.
-Nếu em không chịu đi. Ta chỉ còn cách khiến em không đi không được!
– Không lẽ huynh muốn phá huỷ đền thờ?!
Lai Y hỏi nhưng không có câu trả lời. Môi Nhật Minh khẽ nhếch lên, có thể xem đó là nụ cười? Tuy rằng không giống, chỉ là đôi môi nhích được vài phân da, nhưng nếu đối tượng là Nhật Minh có thể miễn cưỡng cho đây là một nụ cười. Lai Y sau giây phút bần thần đã sực tỉnh thần trí liền lao tới túm lấy cổ áo Nhật Minh, gã giận dữ rít lên.
-Huynh loạn trí rồi sao?!
-…
– Chuyện đó tịnh không thể tùy tiện thốt ra!
-…
-Có biết sẽ khiến sinh linh đồ thán!?
-…
-Sao huynh có thể nói ra lời của yêu ma!!!
-Bỏ tay ra…!
-Trả lời đi chứ!?
-Bỏ ra!!!
Nhật Minh gạt mạnh tay Lai Y khiến gã thoái lui vài bước bởi lực va chạm. Y từ tốn sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, không thèm nhìn gã, chỉ chú mục vào Dạ Nguyệt. Dường như trong khoảnh khắc màu đen chạm vào màu bầu trời, màn đêm khẽ chuyển động. Một vài tia sáng nhỏ nhoi cố đâm thủng đáy mắt nhưng không thể, bóng tối quá đen đặc. Y hỏi lại lần nữa.
-Thật không chịu đi?
-Tôi là thần Sáng. Nếu huynh muốn phá hủy đền thờ, dù không muốn… tôi phải chiến đấu với huynh! Và tôi không dễ dàng chịu thua đâu!
Bốn mắt giao nhau. Một hừng hực lửa, một vẫn băng lãnh. Gió chen vào cuộc đấu mắt, mong mang đi sức nóng của lửa truyền nhiệt cho thân thể và trái tim quá lạnh lẽo. Có thật đêm đen luôn lạnh giá? Nhật Minh quay lưng bước đi, phất áo choàng đen bay theo cơn gió đang thổi mạnh như cuồng phong. Vẻ mặt hết sức không hài lòng, y nói cộc lốc.
-Ba ngày nữa gặp nhau trên đỉnh Thiên Luân! Quyết tử!
-Nhất định!
Nhật Minh cứ thế tiến vào trong vách đá cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy y.
Lai Y nãy giờ vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Nhật Minh cho đến khi mất hút mới quay lại nhìn Dạ Nguyệt, trên mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu. Chàng đứng im bất động, một mực nhìn vào nơi y vừa mất dạng, không cả cái chớp mắt. Gã nhịn không nổi bèn hỏi.
-Cậu biết nguyên nhân Nhật Minh làm chuyện đại nghịch bất đạo này chứ?
Dạ Nguyệt ngoài khẽ chớp mắt mấy cái còn tịnh không có dấu hiệu nào tỏ ý có nghe câu gã hỏi. Một khoảng lặng tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua.
Chàng thở dài, rốt cục không thể trốn tránh đành quay lại nhìn gã, trả lời câu hỏi với nụ cười thường trực. Nụ cười mãi mãi không thay đổi trên môi chàng khiến người ta nghĩ mọi sự không hề đổi khác, ngày hôm nay hệt như hôm qua và ngày mai hệt như hôm nay. Nụ cười khiến người khác yên lòng. Nhưng hôm nay nó không giúp tâm Lai Y ổn định mà càng nổi sóng. Là tại gã có tâm sự quá nặng nề đến nỗi nụ cười của chàng không đủ sức xua tan? Hay vì lần này trong cái cười nhẹ nhàng vương vấn một chút sầu, khiến tia nắng chiều cũng buồn bã trượt dài trên vách đá trước mặt cả hai.
-Dĩ nhiên tôi biết!
-Cậu biết?
-Tất cả nguyên nhân đều là tại tôi mà ra!
Lai Y không ngăn được tiếng thở dài. Phải, không thể chối bỏ sự thật là mọi chuyện đều có liên quan đến Dạ Nguyệt. Một lúc chừng như đã cân nhắc từng lời gã mới chậm rãi nói:
-Tôi thông cảm với hành động của Nhật Minh tuy không đồng tình. Dạ Nguyệt, cậu là thần Sáng, có nhiệm vụ ban phát an lành cho chúng sinh. Cậu ngày ngày cầu nguyện trong đền thờ, vì thiên hạ gánh chịu tất cả đau khổ trên thế gian…!
Giọng nói của gã lúc này không còn bình tĩnh mà cực kỳ kích động:
– Chính tôi không thể không thừa nhận một phần trong tôi ngầm ủng hộ Nhật Minh! Thật sự không muốn nhìn thấy cậu giam cầm thời gian của mình lâu thêm nữa! Không muốn nhìn cậu phải chịu nỗi đau đớn không ai có thể tưởng được!
-Đừng nói nữa!!!
Dạ Nguyệt nói mà như cầu xin, cầu xin gã đừng nói ra sự thật, một sự thật hiển nhiên. Lai Y không nhìn Dạ Nguyệt nữa. Quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mắt, trên đó in rõ hai cái bóng dài của chàng và gã. Gương mặt Lai Y hiện rõ vẻ bi ai và thống khổ.
Nguyên nhân gì khiến gã thấy bi thống?
Là tại hai người bằng hữu từ thuở có trời có đất nay quay sang tiêu diệt nhau?
Là tại thương cho số phận mọi sinh linh sẽ được định đoạt qua trận chiến này?
Là tại gã đã biết rõ kết quả và không thể ngăn cản?
-Lai Y này không đáng là thần! Biết trước mọi sự mà không thể ngăn cản hay thay đổi. Có được năng lực tiên tri để làm gì?!
Gã thốt lên câu nói đầy bất lực. Song nhãn nhìn vào tảng đá như bị thôi miên, trông gã thật như muốn lao đầu vào đó mà tự tận. Đấy là ý nghĩ thoáng qua của gã và trong tâm khó tránh khỏi phải bật cười. Chết ư? Gã không thể chết. Không được phép chết! Ngay cả quyền chết cũng không thể tự chủ. Dù có biết trước thiên tai nhưng gã chỉ có thể đứng nhìn, cảm nhận từng sinh mệnh dần tuột khỏi đôi tay, không cách nào níu giữ. Bên tai nghe những lời kêu cứu than van mà chỉ biết đứng nhìn. Như vậy há chẳng phải đau khổ lắm sao?
Đột ngột một vòng tay ôm chầm lấy thân người đang run rẩy, truyền hơi ấm cho gã, bỗng chốc mọi đau khổ tan biến như giọt sương gặp nắng mai, trong tâm gã lại thấy bình bình ổn ổn. Gã nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:
-Tôi không sao. Lúc nãy có hơi quá kích động, giờ thì không sao!
Dạ Nguyệt mỉm cười buông gã ra, đưa tay lên môi huýt sáo gọi phụng hoàng bay đến. Con thần điểu lập tức đáp xuống trước mặt cả hai ngay khi tiếng huýt sáo còn chưa dứt. Chàng vuốt ve đầu phụng hoàng vài cái xong quay người lại nói.
-Lai Y! Vạn vật luân chuyển khôn lường, đất trời qua trăm năm còn phải biến đổi, duy chỉ có tình bạn giữa ba chúng ta là không hề đổi khác. Huynh và Nhật Minh là người bằng hữu tôi mãi mãi trân quý. Thật tiếc chúng ta e là sau này không còn được đối ẩm nữa! Đa tạ huynh bầu bạn cùng tôi những ngày tháng đã qua!
Lai Y vội nói khi phụng hoàng sắp vỗ cánh bay lên:
-Trận chiến này không thể ngăn được sao?! Cậu…cậu và Nhật Minh làm sao có thể ra tay…!
Trong màu mắt xanh thoáng chút sửng sốt, rồi trở về trạng thái bình thản như thường lệ, cười đáp:
-Huynh là thần Tiên Tri, vốn dĩ không có bí mật nào giấu được huynh. Chắc huynh đã sớm biết trận chiến giữa tôi và huynh ấy chỉ chấm dứt khi một người sống sót?
Lai Y không trả lời, vì đó là sự thật, sự thật thì không thể phản biện được.
Phụng hoàng đã vỗ cánh bay đi.
Gã ngước nhìn lên, bầu trời đột nhiên từ trong xanh biến chuyển thành một mảng xám xịt. Từ trên trời rơi xuống một sợi lông vũ. Sợi lông vũ đỏ rực của phụng hoàng như ngọn lửa nhỏ bùng cháy bay vào lòng một bàn tay trắng nhợt.
-Vận mệnh không thể cải biến được sao?
Tiếng thở dài hoà tan trong cơn mưa bụi lắc rắc tựa như tơ vương.
Còn có thế lực nào mạnh mẽ hơn có thể bắt ép được thần?
Có chứ.
Là Thiên Mệnh.