Sáng sớm hôm sau, trời còn lờ mờ ánh nắng. Trong căn hộ nhỏ nơi hai người sống chung, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang vọng khắp nơi.
Nam đứng dưới vòi sen, nước ấm trút xuống vai. Tóc cậu còn rối, trên cổ còn hằn dấu vết đêm qua, nhưng cậu lại khẽ huýt sáo, dáng điệu ung dung như thể chưa từng bị “thưởng” đến rã người hôm trước.
Lâm đứng tựa khung cửa, tay khoanh trước ngực.
— “Còn dư năng lượng dữ vậy?”
Nam liếc qua, cười tươi rói:
— “Tắm sớm cho tỉnh. Hay anh muốn em trễ lịch làm ‘giãn cơ’ cho anh?”
Lâm không đáp. Anh bước thẳng vào phòng tắm, tay vặn vòi sang chế độ nóng hơn. Hơi nước bắt đầu phủ mờ tấm gương lớn.
— “Tối qua là phần thưởng. Giờ là phần phạt.”
Nam chưa kịp quay người thì bị kéo sát vào lòng. Môi anh ập xuống, mạnh mẽ, sở hữu. Tay to siết eo, nhấc bổng cậu lên và ép lưng vào tường gạch ướt lạnh.
— “Ư… a… anh… lạnh…”
— “Cho nhớ. Lần sau bớt dám huýt sáo sau khi bị anh làm cho không xuống nổi giường.”
Phập.
Cậu rên khẽ, đôi chân kẹp lấy hông anh theo bản năng.
Bạch – bạch – bạch.
Âm thanh vang lên chan chát dưới tiếng nước đổ ào ào. Những giọt nước trượt qua bờ vai trần, chảy xuống giữa hai người như dệt nên một nhịp điệu.
— “Ư… a… chậm chút…”
— “Không có chậm. Đây là hình phạt, nhớ không?”
Phập – bạch – bạch – bạch – bạch.
Lâm siết chặt hơn, đẩy sâu hơn, ép sát hơn. Lưng Nam dán vào tường ướt, miệng hé mở rên từng đợt trong ngắt quãng.
— “A á á… a… Lâm…”
— “Ra chưa? Chưa được. Cấm ra trước anh.”
Nam nắm lấy vai anh, cắn răng, cơ thể giật lên từng nhịp.
Phập – bạch – bạch – phụt…
Cả hai cùng bật ra tiếng gầm nhẹ. Cơn thở dốc tràn ngập trong làn hơi nước nóng. Lâm vẫn chưa rút ra, ôm cậu dưới vòi sen, để dòng nước rửa trôi mọi dấu vết, nhưng ánh mắt lại đang cháy bùng.
— “Em biết lỗi chưa?”
Nam thở hổn hển, áp trán vào cổ anh.
— “Biết rồi… mà… lần sau… vẫn sẽ nghịch… để được ‘phạt’ tiếp.”
Lâm cười trầm:
— “Được. Anh còn nhiều cách chưa dùng đến.”