Đường cao tốc trải dài hun hút, hai bên là rừng cây vắng vẻ. Chiếc SUV đen bóng lướt nhanh dưới ánh hoàng hôn đang đổ nghiêng. Nam ngồi ghế phụ, chân gác lên bảng táp-lô, tay chỉnh nhạc, mắt liếc nhìn người lái với nụ cười mơ hồ.
— “Anh chạy đều ghê. Có chán không?”
— “Chán thì có em kế bên làm gì?” – Lâm nghiêng đầu đáp, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng.
Nam rướn người, ghé môi sát tai anh.
— “Muốn thưởng không?”
Lâm quay sang, hơi cau mày:
— “Ở đây?”
— “Xe này cách âm, ghế sau có rèm che. Trên xe chỉ có hai đứa mình. Em khóa cửa rồi đấy.”
…
Chỉ mấy giây sau, tiếng thắng gấp nhẹ vang lên. Chiếc xe tấp vào lề giữa rừng thông vắng.
— “Lên ghế sau đi, ngoan.”
Phập.
Tiếng ghế da kêu nhẹ khi Lâm đè cậu xuống. Nam ngả người, hai chân gác lên vai anh. Hơi thở nóng rát phả vào cổ, bàn tay to thô ráp siết lấy eo.
Bạch – bạch – bạch.
Âm thanh vang dội khắp không gian kín bưng. Chiếc xe khẽ rung theo từng cú thúc sâu của Lâm, ánh chiều xuyên qua tấm rèm nhảy múa lên làn da mồ hôi bóng nhẫy.
— “Ư… a… anh mạnh quá…”
— “Còn dám khiêu khích anh không hả?”
— “Ưm… em… là phần thưởng mà…”
Phập – bạch – bạch – a a a…
Nam cong người, hai tay đập lên kính xe, để lại dấu hơi nước loang lổ. Lâm siết chặt vòng hông, mắt đỏ hoe như thú điên:
— “Anh sẽ lấy phần thưởng cho bằng sạch.”
— “A… a… tới rồi…”
Bạch – bạch – bạch – bạch… Phụt…
Cả xe dường như rung bật một lần cuối. Tiếng rên vỡ oà, hai cơ thể như hòa làm một, mồ hôi, hơi thở và “chiến tích” nhỏ giọt xuống ghế.
Lâm rút khăn giấy lau cho cả hai, rồi kéo Nam dựa vào ngực, hôn lên trán:
— “Lần tới muốn phần thưởng kiểu nào? Em chọn đi.”
Nam cười, thì thầm:
— “Trên tàu cao tốc.”