Tiếng nước chảy róc rách hoà vào tiếng thở dài nhẹ nhõm. Sau một trận xông hơi dài, Nam và Khánh Lâm bước vào khu nhà tắm công cộng theo kiểu Nhật – lát đá đen, từng buồng nhỏ bằng vách gỗ lùa, ánh đèn vàng dịu len lỏi trong màn hơi nước mịt mùng.
Nam ngồi xuống, xối nước lên người, để từng vệt nước ấm trườn qua cơ bụng rắn chắc. Khánh Lâm ngồi sau cậu, cũng trút bỏ hoàn toàn, để lộ cơ thể trần ướt át, những vết cơ căng bóng dưới làn nước.
— “Anh mệt không?” – Nam hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng kỳ lưng cho anh.
— “Ừm… dễ chịu lắm.” – Lâm khẽ gật, mắt lim dim.
Nhưng rồi, bàn tay Nam trượt thấp dần. Rất thấp.
— “Nam… đừng…”
— “Suỵt.” – Cậu ghé sát, giọng trầm, khẽ cười. – “Anh còn nợ em một lần ‘phạt’ vì lần cãi nhau hôm trước.”
— “Ngay tại đây à…?”
— “Càng ướt càng dễ thâm nhập, đúng không?”
Phập.
— “Ư…!”
Lâm giật mạnh, nhưng Nam đã giữ chặt anh từ sau lưng, hai tay ôm lấy ngực rắn. Những cú thúc bắt đầu chậm rãi, trơn trượt giữa làn nước nóng ướt át.
Bạch – bạch – bạch.
Tiếng nước vỗ vào sàn đá hòa với tiếng thân thể va chạm. Hơi nước quấn quanh, mờ mịt đến mức chẳng thể thấy rõ cả khuôn mặt đối phương, chỉ nghe được tiếng rên siết nghẹn ngào.
— “Anh thích thế này, phải không?” – Nam thì thầm vào tai. – “Bị em đâm từ sau, ngay trong không gian công cộng, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.”
— “Ưm… Nam…”
Phập – bạch – bạch – bạch.
Tay Lâm chống xuống nền đá, gân tay nổi rõ. Mỗi cú va đập khiến cả thân thể anh rung lên. Đằng sau, Nam gồng mình, cơ đùi siết mạnh, lưng ướt đẫm nhưng ánh mắt thì sáng rực như dã thú săn mồi.
— “Ra đi… ra hết đi, anh…!”
Bạch – bạch – bạch – a á á…!
Đôi chân Khánh Lâm mềm nhũn, run rẩy, cúi gập người thở gấp. Nước vẫn chảy đều trên nền đá nóng, cuốn theo mùi mồ hôi, hương cơ thể, và cả dấu vết của “phần thưởng” vừa kết thúc.
Nam đứng dậy, quấn khăn ngang hông, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy Lâm:
— “Lần sau không được giấu gì em. Còn nếu dám… em sẽ phạt ở hồ bơi đấy.”