Chiều thứ Bảy.
Nam mặc quần short thể thao, áo thun mỏng bó sát, vừa ngồi phịch xuống sofa thì đã bị kéo ngược trở lại bằng một lực mạnh mẽ đến bất ngờ.
— “Ơ— Ơ anh làm gì vậy?!”
Khánh Lâm không trả lời. Anh cúi xuống, tay giữ chặt hai cổ tay Nam, ghì lên đệm ghế, thân người to lớn bao trùm cả cơ thể cậu.
— “Em có biết… mấy hôm nay anh nhịn là vì cái gì không?”
Nam cười gượng, cố vùng vẫy:
— “Là em bận mà… em đâu làm gì sai—”
— “Sai. Rất sai.” – Giọng Lâm khàn, chậm. – “Anh không thích bị bỏ đói, càng không thích cảm giác bị em điều khiển quá lâu.”
Phập.
— “Á á á— anh… Khánh Lâm!”
Bạch – bạch – bạch.
Ghế sofa kêu lên cọt kẹt. Nam bị giữ chặt, không lối thoát, chỉ còn biết cong người theo từng cú thúc vững chãi, đầy uy lực của Lâm.
— “Nói em là của ai.” – Lâm nghiến răng, đôi mắt gắt như lửa.
— “Của anh… a a… em của anh mà…!”
Bạch – bạch – bạch.
Lâm gập người, môi anh mút lấy dái tai Nam, trong khi hông vẫn đều đặn va vào phần mềm mỏng phía sau. Ghế như muốn gãy dưới sức nặng, cả căn phòng chìm trong tiếng da thịt và tiếng rên rỉ nức nở của Nam.
— “Không được quên.” – Lâm gằn từng chữ. – “Anh có thể hiền… nhưng không bao giờ nhường em mãi đâu.”
Nam cắn môi, hai mắt rướm nước. Cậu chưa bao giờ thấy Lâm thế này – một Khánh Lâm chủ động, mạnh mẽ đến mức áp đảo cả thể lực bóng rổ của cậu.
Bạch – bạch – bạch.
Cả hai bung trào trên nền vải nhăn nhúm, lồng ngực Lâm áp chặt lưng Nam. Một phần thưởng đã biến thành hình phạt — ngọt ngào đến ám ảnh.
Chuyển cảnh – 20 phút sau, trong thang máy riêng.
Nam khẽ dựa vào vách inox, chân vẫn còn hơi run. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người. Ánh đèn trầm vàng phản chiếu lên làn da đỏ hồng của cả hai.
— “Vẫn chưa xong đâu.” – Lâm nói nhỏ, tay đẩy Nam vào góc thang máy.
— “Anh… không… làm được đâu. Camera đó…”
— “Đã tắt. Anh nhờ ban quản lý rồi.”
Nam trợn mắt:
— “Anh chơi lớn vậy?!”
— “Chính xác.” – Lâm cúi xuống, kéo khóa quần của cả hai.
Phập.
— “Ư… anh! Anh bị gì vậy…”
Bạch – bạch – bạch.
Không gian nhỏ rung nhẹ. Tiếng kim loại thang máy, tiếng thở gấp, tiếng thân thể đập vào nhau.
— “Cấm em rên lớn.” – Lâm thì thầm, cắn nhẹ vào cổ Nam. – “Muốn bị người ta phát hiện không?”
Nam cố cắn môi, gồng mình. Nhưng càng cấm, cơ thể lại càng run, càng rên rỉ trong im lặng.
Bạch – bạch – bạch.
Khi thang máy ding mở cửa, Nam thở không nổi, cả người như muốn quỵ.
— “Đó là phạt. Vì dám lơ anh.” – Lâm thì thầm, ghé sát tai cậu. – “Và anh mới chỉ bắt đầu.”