Buổi sáng trong căn hộ nhỏ, ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên sàn nhà một sắc vàng dịu nhẹ.
Nam mặc áo thun rộng, quần đùi ngắn đến nửa đùi, tóc rối vì vừa ngủ dậy, tay đảo trứng trong chảo. Mùi thơm lan khắp bếp.
Khánh Lâm đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, chỉ mặc mỗi quần đùi boxing, để trần cơ bắp ướt mồ hôi sau buổi chạy sớm.
— “Em trông y như vợ người ta.”
Nam không quay lại:
— “Vợ gì? Người giãn cơ thì có. Hôm nay có ăn sáng không thì nói một tiếng, đừng có nhìn chằm chằm.”
Lâm bước đến gần, từ sau ôm lấy eo Nam, cằm tựa lên vai cậu:
— “Anh nhìn phần dưới của em. Ngắn thế này thì phòng bếp không đủ an toàn đâu.”
Nam bật cười:
— “Tay thì nhớ đặt đúng chỗ. Lửa đang cháy mà làm trò là…”
Bỗng bàn tay to lớn luồn vào gấu áo, vuốt dọc sống lưng trần ấm nóng.
— “Giãn cơ buổi sáng. Hợp lý mà.”
— “A… anh… để em tắt bếp trước…”
— “Không.”
Phập.
Tiếng thở bị kìm nén giữa làn hơi nóng của bếp lửa. Cậu vịn lấy cạnh bếp, đôi chân lảo đảo, lưng dán vào bụng anh, cảm nhận từng cú hông thúc sâu dồn dập.
Bạch – bạch – bạch – bạch.
— “Ư… a… a á á… Lâm… buổi sáng mà anh…”
— “Buổi sáng càng phải vận động, mới tỉnh ngủ.”
Lâm vừa cắn lên vành tai Nam, vừa ép người tiến sát, những cú va chạm nặng nề, liên tiếp.
Trứng trên chảo bắt đầu cháy khét nhưng cậu không còn tâm trí đâu để quan tâm.
— “A… chậm… bếp… trứng cháy…”
— “Kệ trứng. Hôm nay em mới là bữa sáng của anh.”
Bạch – bạch – bạch – phập – bạch.
Hông Nam run lên, tay bám chặt mép bếp, môi cắn chặt để kìm tiếng rên nhưng vô ích.
— “A… a á á… em… sắp…”
— “Cứ ra đi. Anh chưa xong đâu.”
Phập – bạch – bạch – bạch – bạch.
Bước chuyển động mạnh mẽ dội vào sâu hơn. Nam hét khẽ, cơ thể co giật.
Phụt.
Nam thở dốc, đầu gục xuống bếp. Nhưng Lâm không buông ra. Anh xoay cậu lại, bế lên ngồi lên bàn bếp, tách hai chân ra.
— “Chưa xong đâu. Giãn cơ là phải toàn thân.”
— “Ư… còn nữa…”
— “Ừ. Còn nhiều.”
Phập.
Bạch – bạch – bạch.
Trứng cháy. Lửa tắt. Cơ thể Nam rã rời. Đôi tay Lâm vẫn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa sau lưng, lau mồ hôi, hôn lên trán ướt.
— “Cơ thể em, anh thuộc từng thớ một. Dù sáng, trưa hay tối, dù ‘thưởng’ hay ‘phạt’… anh cũng không bao giờ ngán.”
Nam thở phì cười, ôm cổ anh, hôn lên má:
— “Vậy thì… phần thưởng của nhà vô địch… cứ tiếp tục suốt đời đi.”
Hết.