Căn nhà ngói ba gian nằm lọt thỏm giữa rặng cau và ruộng lúa chín vàng. Trời chiều miền quê mơn man gió nhẹ. Khánh Lâm kéo chiếc vali qua con đường đất đỏ, bước chân vững chãi nhưng ánh mắt lại mang chút bối rối. Anh chưa từng đến một nơi nào giản dị thế này… chưa từng theo ai về ra mắt mẹ như thế này.
Nam đứng bên cổng, áo thun trắng vén cao, tay cầm con dao tỉa cây cau. Cậu cười rạng rỡ khi thấy anh từ xa.
“Anh Lâm! Nhanh lên, mẹ em nấu cơm xong rồi!”
Khánh Lâm mím môi, kéo vali qua khỏi bụi hoa dâm bụt, nhìn người yêu như cậu thiếu niên ngày nào.
Bữa cơm tối là một bàn đầy cá kho, canh rau đay, trứng chiên, đĩa cà muối vàng giòn. Mẹ Nam cười hiền, chuyện trò không ngớt. Lâm khẽ cúi đầu, tay nâng chén cơm, hiếm khi nào anh thấy lòng mình yên như vậy. Không tiếng đài, không ánh đèn chói, chỉ có mùi khói rơm và tiếng muỗi vo ve.
Đêm đó, cả hai ngủ lại phòng Nam. Căn phòng nhỏ, giường tre hơi kẽo kẹt, quạt trần quay chậm rãi.
“Anh không quen chỗ cứng nhỉ?”
“Miễn có em nằm cạnh… chỗ nào cũng thành giường thiên đường.” – Lâm cười, vòng tay ôm lấy Nam từ phía sau.
Ban đêm, trời mưa phùn.
Cả hai quấn trong chăn mỏng, tiếng thở nặng nề hòa lẫn tiếng mưa gõ trên mái ngói. Trong cái không gian nhỏ, Nam nằm trên người anh, môi chạm tai thì thầm:
“Muốn anh nhận phần thưởng không?”
“Lúc nào cũng sẵn sàng…”
“Thì em phạt anh trước đã—vì cả buổi ăn không nhìn em, toàn lo nhìn mẹ!”
“A…”
Nam trườn lên, chủ động cởi áo Lâm. Bàn tay cậu trượt dọc cơ bụng, khẽ khàng nhưng dứt khoát. Giường tre rung lên nhẹ.
“Phập… phập… phập…”
“Ư… Nam… nhỏ tiếng chút, mẹ… gần đây…”
“Mặc kệ, bị phát hiện thì càng chứng minh anh thuộc về em.” – Nam cắn nhẹ vào cổ anh, tay siết chặt tay anh vào mép giường.
“Bạch—bạch—bạch!”
“A a a… sâu… nữa đi… phần thưởng này… chỉ anh có thôi…”
Đêm ấy, chiếc giường tre cũ phát ra âm thanh đều đều suốt một đêm dài. Mưa rơi ướt sân, nhưng trong phòng nhỏ, mồ hôi hai người đàn ông dường như đủ làm bốc hơi cả cái làng quê yên ả.