- Home
- Thể Xác & Dục Vọng
- Chương 9 - Vĩnh (Lần Thứ Ba): Lằn Ranh Giữa Thống Trị và Bị Nuốt Chửng
Trận đấu lớn sắp tới.
Lâm căng cứng, khô khốc, rực lửa như dây cung kéo hết cỡ.
Chỉ có Vĩnh là người anh tin tưởng có thể “giảng cơ” trước đêm quan trọng này.
Nhưng lần này, Lâm chủ động… và không còn là người đàn ông từng khóc trong vòng tay ai nữa.
“Tối nay… để tôi.” – Lâm nói, giọng khàn nhưng dứt khoát.
“Anh muốn…”
“Trả lại. Nhưng không chỉ vậy.”
21:00. Phòng tối.
Mồ hôi. Cơ bắp. Một người đàn ông sắp bị vắt kiệt.
Lâm bế bổng Vĩnh lên giường chỉ bằng một tay, xoay người anh như đồ vật nhẹ bẫng.
Đặt xuống, tách hai chân.
Mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập.
“Tôi từng chịu được em ba mươi phút. Giờ… để xem em chịu được bao lâu.”
Phập!
“A á á…! Khánh Lâm!”
“Bắt đầu.”
Bạch – bạch – bạch – bạch – bạch!
Lâm không ngừng lại.
Không đổi nhịp.
Chỉ đẩy. Thọc. Xiết. Và rên rít.
“Ư… ư a… chậm lại… anh…”
“Không. Tối nay, tôi phải phá em ra.”
Vĩnh run rẩy, tay bấu vào tấm lưng cơ bắp, mồ hôi tràn ra khắp giường.
Cơ thể anh bị va đập liên hồi, từng cú như búa nện, nhưng ngập tràn dục cảm.
Bạch – bạch – phập – bạch – bạch – phập!
“Anh… làm vậy, em không chịu nổi!”
“Chịu. Cho tôi.”
Lâm siết eo anh, nhấc nửa người lên, đổi tư thế giữa không trung, vẫn không rút ra.
Phập – bạch – bạch – bạch!
Vĩnh thét khẽ, thân cong lại theo phản xạ:
“A a a… bên trong… sâu quá…!”
“Đúng. Em thích.”
Lần 1 – Vĩnh xuất.
Lần 2 – vẫn bị giữ chặt.
Lần 3 – anh co giật, hai chân run, nhưng Lâm vẫn chưa ngừng.
“Dừng lại… xin… em xin anh…”
“Không. Còn lâu.”
Lâm cúi xuống, liếm dọc sống lưng anh, rồi gầm nhẹ bên tai:
“Đêm nay, tôi dồn em như em từng dồn tôi.”
Bạch – bạch – bạch – bạch – bạch – bạch – bạch!
Âm thanh trộn lẫn tiếng thở, tiếng rên, tiếng da thịt, và tiếng run rẩy.
Sau gần một giờ, Vĩnh mờ mắt, tim đập không đều, người mệt lả.
Lâm vẫn siết chặt, hừng hực như dã thú chưa no.
“Khánh… tôi không làm nữa… tôi chịu rồi…”
“Không được. Em là người đầu tiên dám lấy tôi. Giờ phải giữ nổi.”
Phập – bạch – bạch – bạch!
Vĩnh bắt đầu khóc, miệng hé ra mà không nói được lời nào.
Đầu gục xuống vai Lâm.
Toàn thân mềm oặt, bất lực.
“Em thua rồi… tôi… không thể tiếp nổi nữa…”
Lâm dừng lại.
Một giây.
Ánh mắt rũ xuống.
Tim anh đập mạnh.
Nhìn người dưới thân mình – người duy nhất từng làm anh phục – giờ lại run rẩy như chiếc lá.
“Xin lỗi…” – Lâm thì thầm, khản giọng. – “Tôi quên mất… em cũng chỉ là người.”
Anh rút ra, đỡ lấy Vĩnh như bế một đứa trẻ.
Mồ hôi, tinh dịch, hơi thở ướt nhẹp trên ngực anh.
Lâm vuốt tóc Vĩnh, ôm sát vào lòng:
“Đừng rời tôi… Chỉ cần em nghỉ một ngày, mai tôi lại phục em.”
“…Không phải anh sợ em bỏ?”
“Là tôi sợ… tôi không còn ai giữ được tôi tỉnh táo.”
Đêm đó, họ nằm im. Không thị tẩm nữa.
Chỉ ôm.
Chỉ thở.
Và cả hai cùng thấy – ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, đôi khi chỉ là một cái rùng mình.