Căn phòng khách sạn chỉ bật một chiếc đèn ngủ vàng nhạt. Khánh Lâm nằm nghiêng trên giường, lưng ướt mồ hôi, cơ bắp sau buổi luyện tập vẫn còn căng cứng. Nhưng đôi mắt anh không nhắm lại được—vẫn còn vương âm hình Hải Minh ban chiều.
Cửa phòng bật mở, tiếng thẻ từ quẹt khẽ.
Nam bước vào. Không gõ, không báo trước.
Trên người cậu chỉ là chiếc áo ba lỗ và quần thể thao ôm sát. Mồ hôi trên trán vẫn chưa ráo, ánh mắt ánh lên nét gì đó khác thường—vừa giận, vừa ham muốn.
“Em tới để giãn cơ.” – Giọng Nam thấp và trầm. Không chờ Lâm trả lời, cậu đã leo lên giường, ngồi xuống ngay bụng anh.
“Để em chủ động. Anh chỉ việc nằm yên.”
Khánh Lâm bật cười khẽ, nhưng không phản đối. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của Nam. Từ việc cởi bỏ chiếc áo ba lỗ, để lộ bờ vai rắn rỏi nhưng mượt mà, đến lúc cậu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bụng anh, xuống dần… xuống dần…
“Phập…”
Tiếng đầu tiên bật ra khi Nam siết chặt hông anh, chủ động cưỡi lên và thị tẩm bằng một lực không hề e dè.
“Bạch—bạch—bạch—”
Làn da dập vào nhau vang lên trong không gian nhỏ.
“Ư… a a a… em không cho anh ra sớm đâu, chịu đi…” – Nam nói, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt rực cháy.
“Em hôm nay… là của anh đấy, Nam…” – Lâm gằn giọng, cố vươn người chiếm lại quyền kiểm soát. Nhưng Nam ghì xuống, cả cơ thể cậu run lên từng đợt co rút mạnh mẽ.
“Không. Hôm nay, anh phải chịu… phần thưởng của em.”
Hai cơ thể đàn ông va đập giữa mùi mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, và âm thanh không ngớt của nhục cảm.
“A a á… sâu… nữa đi… anh rên lên đi, em thích nghe lắm…”
“Khốn… Nam… em dám…!”
“Dám chứ, vì em yêu anh!” – Cậu hét lên ngay lúc cả hai cùng xuất ra, cùng lúc, cùng nhịp.
Sau cao trào, Nam gục đầu vào ngực Lâm, mồ hôi trượt dọc sống lưng.
“Em muốn giấu anh cho riêng mình… không chia sẻ với ai. Kể cả trong suy nghĩ.”
Lâm siết chặt cậu trong tay, hôn lên trán.
“Từ lúc em bước vào cuộc đời anh, anh chẳng còn muốn ai khác.”
——————TẠM NGƯNG—————————-