Buổi chiều, nắng đổ như mật. Sân thể thao trung tâm đang tổ chức buổi giao lưu boxing mở rộng. Các vận động viên hàng đầu được chia nhóm theo khu vực. Nam, tuy không phải võ sĩ, nhưng với danh tiếng là người “giãn cơ riêng” của Khánh Lâm, cũng được mời tham dự với tư cách khách mời đặc biệt.
Bất ngờ hơn cả: Nam và Hải Minh bị xếp chung một nhóm hoạt động.
Cả sân trở nên căng như dây đàn.
Hải Minh nở nụ cười nhàn nhạt khi thấy Nam bước tới.
“Lâu rồi không cùng nhóm nhỉ?”
Nam đáp lại bằng ánh nhìn lạnh, nhưng khóe môi lại cong nhẹ:
“Phải rồi, từ hồi chia tay.”
Không khí chợt lặng. Một huấn luyện viên cười xòa rồi hô tập trung, nhưng ai cũng cảm thấy có một lớp băng mỏng dưới chân mình vừa rạn.
Giữa sân, lúc hoạt động nhóm:
Cả hai được phân vai đối kháng nhẹ để thị phạm kỹ thuật boxing cơ bản. Minh cố tình ra đòn sát, tay lướt ngang ngực Nam, thì thầm:
“Lâm có chịu nổi em mỗi đêm không?”
Nam gạt tay, mắt ánh lạnh:
“Chỉ người từng không chịu nổi mới hỏi câu đó.”
“Bốp!”
Cú chạm khẽ như vô tình nhưng đủ làm mọi người ngoảnh lại.
Lâm, đang quan sát từ khán đài, siết chặt chai nước. Ánh mắt anh không còn bình tĩnh. Nam vừa xoay lưng, thì thấy anh đứng dậy, bước thẳng xuống sân.
“Dừng lại.”
Tiếng Lâm vang lên, đầy lực. Anh bước tới giữa hai người. Hải Minh cười nhạt:
“Không ngờ mày giữ người kỹ đến vậy.”
Lâm không đáp. Anh chỉ nắm tay Nam, kéo cậu rời khỏi sân, mặc ánh nhìn của bao người.
Phòng thay đồ, sau đó
Lâm đẩy Nam vào tường, giọng khàn đặc:
“Từ giờ, đừng để ai chạm vào em. Dù là luyện tập.”
Nam nhìn sâu vào mắt anh, thở dốc:
“Anh đang ghen đấy à?”
“Ừ, ghen. Rất ghen.”
Lâm cúi xuống. Nụ hôn dồn dập, cuồng nhiệt.
“Phập!”
“Bạch—bạch—bạch…”
Nam bị ghì sát tường, chân vòng lên eo anh, môi bật ra:
“A… á á… anh làm mạnh quá…”
“Em là của anh. Của một mình anh.”
Cả hai xuất ra, thở dốc trong gian phòng hẹp, ướt mồ hôi và nóng rực dục vọng. Không còn gì giấu giếm.
Cuối chương, Hải Minh đứng ngoài phòng thay đồ, lặng người. Anh quay lưng bước đi, nhưng tay khẽ siết lại:
“Nam… vẫn như xưa. Một lần yêu là cháy sạch.”