Sáng hôm sau.
Lâm nằm dài bất động trên giường, tay gác trán, mắt nhìn trần nhà, toàn thân ê ẩm. Nam thì ngồi đầu giường, tay ôm một cái khăn ấm, vừa lau người cho anh vừa cười nhẹ.
“Anh thua rồi nhé.”
Lâm nghiêng đầu:
“Thua cái gì?”
“Thua em.”
Nam bóp bóp bắp đùi anh, ánh mắt gian tà:
“Cả thể lực, lẫn quyền chủ động.”
Lâm đưa tay kéo Nam xuống ôm vào ngực, giọng trầm ấm:
“Ừ, thua rồi. Nhưng mà vui.”
Tại phòng tập
Không khí hôm nay sôi động khác thường. Hải Minh bước vào với túi đồ thể thao, mái tóc nâu sẫm buộc gọn, vai rộng, thân hình gọn gàng săn chắc.
Lâm đang đứng giữa sàn, dặn dò một nhóm học viên mới. Nam thì đứng cạnh, ghi chú lại giáo án.
Hải Minh tiến đến:
“Anh Lâm, hôm nay em chính thức vào nhóm phụ huấn luyện. Mong anh chỉ dẫn.”
Lâm gật đầu, mắt lạnh tanh:
“Tốt. Giữ vững nhịp thở, giữ vững kỷ luật. Và đừng nghĩ tới chuyện cá nhân ở đây.”
Hải Minh mỉm cười:
“Ý anh là… đừng để bị phân tâm bởi một người nào đó?”
Ánh mắt Hải Minh liếc sang Nam đang cúi đầu ghi chú. Nam khựng tay, nhưng không ngẩng mặt.
Lâm bước sát lại, ghé tai Hải Minh:
“Tao cảnh báo rồi. Đừng động vào người của tao.”
Buổi chiều: trong phòng xông hơi
Nam bước vào sau buổi tập, quấn khăn ngang hông, mồ hôi còn lấm tấm.
Cậu không ngờ trong phòng đã có Hải Minh. Gã đang ngồi tựa lưng vào thành gỗ, mắt nhắm, tóc ướt bết vào trán.
“Nam?” — Minh mở mắt, mỉm cười — “Anh tưởng em không tới.”
Nam đứng im một nhịp:
“Chỉ vào thư giãn chút thôi.”
Hải Minh vỗ nhẹ chỗ bên cạnh:
“Ngồi đi. Anh không cắn.”
Nam ngồi xuống, giữ khoảng cách.
“Anh vẫn chưa thay đổi.” — Nam thở nhẹ.
“Em cũng vậy. Vẫn giỏi khiến người khác phát điên vì mình.”
Minh nghiêng đầu nhìn Nam, giọng chậm rãi:
“Tụi mình từng thân mật hơn thế này nhiều, đúng không?”
Nam không nhìn lại, chỉ đáp khẽ:
“Giờ khác rồi, anh Minh.”
Minh đưa tay lên vai Nam, nhưng bị gạt ra ngay.
“Người ta giãn cơ cho anh Lâm bằng cả thân thể đấy. Anh không biết à?”
Hải Minh bật cười, giọng khàn:
“Vậy để xem em giữ được bao lâu.”