Sáng sớm. Đồi thông yên ắng, chỉ còn tiếng gió lướt qua từng tán lá.
Nam ngồi bên ban công, khoác áo sơ mi trắng mỏng, mái tóc rối nhẹ.
Cậu nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn về phía giường, nơi Lâm vẫn còn ngủ say.
Hôm nay là ngày trở về. Trở lại phòng tập. Trở lại nhịp sinh hoạt khốc liệt.
Nam khẽ lắc đầu cười, bước vào trong, trèo lên giường, ngồi xuống cạnh Lâm:
“Anh dậy đi, nhà vô địch ngủ nướng.”
Lâm nhấc tay che mắt, giọng khàn:
“Đêm qua em vắt kiệt anh, còn đòi dậy sớm?”
Nam áp sát tai anh:
“Vì tối nay… có thể em lại muốn vắt thêm lần nữa.”
Lâm chồm dậy, ôm ngang eo Nam:
“Vậy phải về tập ngay, để còn đủ sức mà chịu trận.”
Trở về phòng tập
Nhiệt độ ngoài trời gắt hơn sau nhiều ngày vắng mặt. Lâm quay lại trung tâm boxing, đám học trò chạy tới vây lấy, chào hỏi ồn ào.
Trong lúc Lâm đang kiểm tra thiết bị, Nam đứng từ xa nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lấp lánh.
“Này!” — một giọng nam cất lên từ phía sau Nam.
Cậu xoay người, bắt gặp một thanh niên cao ráo, nước da rám nắng, mặc đồng phục thể thao của Học viện Thể chất.
“Em là Nam đúng không? Anh tên Hải Minh, mới được chuyển đến từ cơ sở miền Trung. Nghe danh em là cánh tay phải của anh Lâm, giãn cơ cấp cao, nên muốn học hỏi chút.”
Nam khẽ gật đầu:
“Chào anh. Em cũng chỉ giúp thôi. Còn chuyên môn thì cứ hỏi anh Lâm.”
Hải Minh nhìn Lâm từ xa, rồi mỉm cười:
“Ừ, nhưng nếu cần người hướng dẫn ngoài giờ… thì anh muốn em.”
Nam hơi nhướng mày, chưa kịp phản ứng thì Lâm đã bước lại gần, khoác vai cậu:
**”Em ấy bận rồi. Giãn cơ độc quyền cho anh.”
Hải Minh cười, ánh nhìn không giấu sự hứng thú.
“Vậy em ấy may mắn thật.”
Tối đó
Tại phòng, Nam đang bôi dầu xoa bóp vai cho Lâm thì khựng lại.
“Anh… thấy cậu Minh kia thế nào?”
“Ý em là gì?”
“Thì… cậu ta cứ nhìn em kiểu gì ấy.”
Lâm chống tay ngồi dậy, kéo Nam vào lòng:
“Kệ cậu ta. Em chỉ cần nhớ… anh là người duy nhất em từng khiến phải cầu xin sau mỗi buổi giãn cơ.”
Nam cười khúc khích:
“Và em sẽ khiến anh phải cầu xin nữa…”
Tối đó, căn phòng thơm mùi tinh dầu.
Nam đứng phía sau, tay cậu miết chặt hai bả vai rắn chắc của Lâm, từng cơ thịt đang rướn lên dưới lớp da ấm nóng.
“Anh thở đều vào.”
Lâm nhắm mắt, hơi thở nặng dần. Nam chuyển động, khớp gối, lưng và tay như luyện qua trăm trận. Cậu cúi sát tai Lâm, giọng trầm khàn:
“Muốn thả lỏng hơn nữa không?”
Không đợi trả lời, Nam luồn tay xiết lấy ngực Lâm, rồi đẩy anh ngã sấp xuống đệm. Một cú ngồi gọn ghẽ trên hông. Lâm ngẩng đầu:
“Em tính làm gì đó?”
Nam mím môi cười, ánh mắt sáng rực giữa ánh đèn mờ:
“Giãn cơ đảo chiều.”
“Phập.”
“Bạch—bạch.”
“A… á á á!”
Cả căn phòng rền rĩ tiếng da thịt đập vào nhau. Mồ hôi Lâm rịn từng giọt dọc sống lưng, tiếng thở gấp, tiếng rên khàn nén sâu trong cổ họng.
Nam ép sát, cắn nhẹ gáy anh:
“Anh phải nhớ… em không cần nói nhiều. Chỉ cần khiến anh không đứng nổi dậy vào sáng mai là đủ.”
“Phập.”
“Bạch—bạch.”
Lâm cong người, toàn thân run bắn.
“A… Nam… anh chịu không nổi!”
Nam gằn giọng, tiếng bật hơi dữ dội:
“Muộn rồi.”
Khi cả hai cùng xuất ra, Lâm thở hổn hển như vừa kết thúc một trận đấu đỉnh cao. Cơ thể anh giật nhẹ, tay níu lấy tấm trải giường.
Nam lau mồ hôi trên trán Lâm, rồi thì thầm câu cuối cùng:
“Từ giờ, không có ai thay em làm chuyện này nữa. Kể cả Dũng. Kể cả người mới.”