1. Chuyến đi trốn công chúng
Ba ngày sau buổi họp báo, Khánh Lâm đột ngột biến mất khỏi lịch trình truyền thông.
Thông báo từ phía quản lý chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Vận động viên cần nghỉ dưỡng hồi sức.”
Không ai biết anh đang ở đâu.
Không phóng viên nào tìm ra vị trí.
Không lịch trình nào hiển thị.
Chỉ có Nam, người âm thầm chuẩn bị chuyến đi từ trước — một căn biệt thự nhỏ bên sườn đồi ở Đà Lạt, có mùi cỏ non, tiếng mưa và hơi ấm hai người.
Đêm đầu tiên, họ nằm trong chăn, trời lạnh tê người, bàn chân chạm nhau.
Lâm kéo Nam vào lòng:
“Ở đây không có ai, em không cần né tránh.”
Nam mỉm cười, rúc mặt vào hõm cổ anh:
“Vì không có ai, nên em mới dám ôm anh như thế này.”
Gió đập vào cửa kính, tiếng mưa thì thầm như dỗ giấc.
Không ồn ào, không ánh đèn flash.
Chỉ có một cơ thể quen thuộc đang siết chặt lấy cậu, như thể cả thế giới nằm gọn trong vòng tay ấy.
2. Kế hoạch công khai
Buổi sáng, khi đang ngồi uống cà phê ngoài hiên, Nam mở laptop, giọng nghiêm túc:
“Em nghĩ mình nên lên kế hoạch cho chuyện của mình.”
Lâm quay sang, hơi nhíu mày:
“Công khai?”
“Không phải bây giờ. Nhưng mình không thể trốn mãi. Một ngày nào đó… sẽ có người chụp được ảnh. Nếu không kiểm soát được, họ sẽ viết bất cứ thứ gì.”
Lâm gật đầu chậm rãi, mắt dõi theo màn sương đang tan trên đồi thông:
“Vậy thì mình sẽ viết câu chuyện trước khi người khác viết giúp.”
Nam ngạc nhiên.
“Anh sẵn sàng à?”
“Nếu chuyện này là vì em, thì anh sẵn sàng từ rất lâu rồi.”
Nam ngẩn người.
Trong khoảnh khắc đó, mọi phòng bị trong cậu sụp đổ.
Không còn là “một sinh viên năm ba” hay “người giãn cơ”, cậu là người được chọn để công khai cùng nhà vô địch.
3. Một lời hứa giữa mây mù Đà Lạt
Tối đó, họ ngồi dưới hàng đèn vàng lấp lánh trước hiên nhà.
Nam dựa vai Lâm, tay đan tay.
“Khi nào anh thi đấu giải quốc tế tiếp theo, em sẽ đứng bên cạnh. Lúc lên bục nhận cúp, nếu có máy quay lia đến, em không trốn nữa.”
Lâm xiết chặt tay cậu:
“Vậy từ giờ đến lúc đó, tụi mình chuẩn bị sẵn mọi thứ. Danh xưng, công chúng, truyền thông… và cả dư luận.”
Nam khẽ cười:
“Em chỉ cần chuẩn bị một thứ.”
“Thứ gì?”
“Bàn tay này, để lúc anh cần thì nắm lấy.”
Chuyến đi kết thúc, nhưng một khởi đầu âm thầm đã được vạch ra.
Không còn giấu, không còn e dè.
Chỉ còn… một con đường chậm rãi bước về phía ánh sáng — cùng nhau.