1. Về nước
Tiếng loa phát thanh lặp lại lần thứ ba, báo hiệu máy bay từ Thái Lan đã hạ cánh.
Khánh Lâm đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Nam đi phía sau, tay đẩy vali, ăn mặc như một trợ lý riêng.
Từ khi ra khỏi sân bay, cả hai luôn giữ khoảng cách một bước chân.
Từng ánh mắt, từng cú lia máy ảnh lóe lên từ xa.
Nam lặng lẽ kéo mũ hoodie che thấp.
Lâm nói khẽ:
“Đi sau anh thêm vài bước nữa.”
“Em biết.”
Họ đã bàn trước, đã quen với chuyện phải giấu. Nhưng lần này, sau một chuyến đi như tuần trăng mật… trái tim lại chẳng cam lòng.
2. Quản lý nghi ngờ
Quản lý của Lâm, chị Hạnh, đứng đợi từ sớm ở cổng VIP.
Thấy Nam đi ngay sau, chị thoáng sững người.
Lâm chỉ cười gượng:
“Nam đi du lịch trùng thời gian, tiện về cùng.”
Chị Hạnh nhìn từ đầu đến chân Nam, ánh mắt như soi cả tâm can:
“Trùng hợp đến mức biết số ghế của cậu ấy ngồi à?”
Nam không đáp, chỉ cúi đầu chào.
Chị Hạnh khoanh tay:
“Tôi không cấm đoán, nhưng nếu muốn công khai gì đó thì phải tính đường đi nước bước trước. Cậu là vận động viên hàng đầu, không chỉ của nước mình.”
Lâm nói nhẹ:
“Chị yên tâm. Mình chưa đến lúc để ai biết.”
Nam mím môi.
Cậu không buồn, chỉ có chút… bất lực.
3. Sự kiện báo chí
Chiều hôm đó, họ được mời tham dự họp báo mừng chiến thắng.
Nam đứng sau hậu trường, như một trợ lý hỗ trợ truyền thông.
Lâm trên sân khấu, nụ cười sáng, ánh đèn rọi thẳng vào vầng trán dính mồ hôi.
Một nữ phóng viên bất ngờ hỏi:
“Chúng tôi nghe nói anh đã có người đồng hành rất đặc biệt trong chuyến đi Thái lần này?”
Khánh Lâm hơi khựng lại.
Nam ở phía sau, nắm chặt tay.
Quản lý lướt nhìn. Cả phòng im bặt.
Lâm nhếch môi, ánh mắt quét nhẹ qua cánh gà nơi Nam đứng:
“Đúng vậy. Người đó giúp tôi giãn cơ mỗi ngày. Nếu không có người ấy, tôi đã không thi đấu hết sức mình.”
Mọi người cười ồ lên, cho rằng anh nói đùa.
Chỉ có một ánh mắt đỏ hoe lặng lẽ nơi góc sân khấu, không ai nhìn thấy — ngoài anh.
4. Sau buổi họp báo
Trên xe trở về, Nam tựa đầu vào cửa kính:
“Anh nói khéo thật.”
Lâm nắm lấy tay cậu:
“Vì anh không thể để em bị cuốn vào đèn flash. Nhưng nếu em muốn… mình sẽ chọn ngày để công khai.”
Nam không đáp. Chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Lâm.
Một mối tình bị giấu, không vì hổ thẹn — mà vì muốn giữ người ấy được an toàn.
Nhưng liệu tình yêu có thể mãi là bí mật, khi trái tim đã công khai hướng về nhau?