Ánh sáng mờ len vào qua khe rèm.
Chiếc giường lớn trong khách sạn vẫn còn in dấu hỗn loạn của một đêm triền miên.
Khánh Lâm mở mắt, đầu còn ong ong, thân thể nhức mỏi như vừa đấu thêm một trận chung kết nữa.
Nhưng cái ôm nơi eo vẫn vững chắc.
Nam — vẫn đang ngủ, tay vắt qua bụng anh, chân kẹp hờ lên đùi.
Một chút nhúc nhích thôi, cũng khiến bên dưới truyền tới cảm giác… trơn trượt.
Lâm khẽ nhíu mày:
“Tối qua… em muốn anh kiệt sức thật à?”
Nam không mở mắt, chỉ cười khàn khàn, khẽ trườn tay xuống sờ nhẹ cơ bụng rắn chắc:
“Giãn cơ cấp độ cao. Nhà vô địch chịu được mà, đúng không?”
Lâm bật cười, lật người đè lên, nhưng cơ bắp vừa gồng đã đau ê ẩm.
“Anh không tin được là một thân hình bóng rổ lại có sức quật người đến mức này…”
Nam cười khẽ, siết lấy cổ anh:
“Mà anh vẫn đòi em không dừng mà.”
“Anh không nhớ rõ… nhưng chắc lúc đó anh không tỉnh táo.”
Lâm nhổm dậy, xoa gáy, khắp người vương vãi dấu răng và vết hôn.
Ga giường còn in rõ hình thể hai người trộn vào nhau suốt nhiều giờ liền.
Nam lười biếng với tay lấy chai nước:
“Anh định ra ngoài à?”
“Anh nghĩ nên ngâm bồn, không thì mai chắc phải chống nạng ra sân bay.”
“Lỗi của ai vậy?”
“Của em chứ ai.” Lâm quay lại, khều nhẹ má Nam:
“Đêm tặng huy chương mà tặng cả loạt combo quật ngã.”
Nam nháy mắt:
“Còn muốn đeo huy chương vàng của em nữa không?”
“…Còn. Nhưng để tối nay.”
Bữa sáng lười biếng
Cả hai không rời phòng.
Nam nằm trong bồn nước nóng cùng Lâm, cậu ngồi dựa vào ngực anh, ngón tay vẽ vòng trên da anh:
“Anh biết không… cảm giác sau khi anh thắng, được trao ‘phần thưởng’ cho người em yêu… đúng là một loại khoái cảm kỳ lạ.”
Lâm siết nhẹ eo cậu:
“Anh nghĩ là em có máu sado nhẹ.”
“Thế mà anh vẫn chịu đựng được em.”
“Vì em là lý do anh thắng.”
Buổi chiều, cả hai nằm cuộn trong mền, coi chương trình boxing phát lại.
Khánh Lâm gác đầu lên đùi Nam, mặc nguyên áo choàng tắm.
Nam luồn tay vuốt tóc anh, vừa ngáp vừa hỏi:
“Về nước, anh định báo tin nghỉ ngơi dài không?”
“Có em bên cạnh, anh nghỉ được.”
“…Nói rồi đấy nhé.”
Nam khẽ cúi xuống, hôn lên trán anh:
“Vì em muốn giữ ‘vô địch’ cho riêng mình một thời gian.”
Một ngày rã rời.
Một phần thưởng kéo dài tận hôm sau.
Và một trái tim đang yêu, chẳng muốn nhường người ấy cho ai.