Giường trắng nhàu nát, ga trải đã bị kéo xộc xệch.
Khánh Lâm nằm nghiêng, tay đặt trên eo Nam, ánh mắt còn rực lửa.
Nam ngồi dạng chân trên bụng anh, tóc rối, thân thể lấm tấm mồ hôi, tay cầm một dây ruy băng vàng vừa lôi từ trong túi xách.
Cậu cúi xuống, buộc hờ lên cổ anh.
“Nhà vô địch phải được nhận thêm huy chương chứ.”
Lâm bật cười, giơ tay kéo cậu xuống, thì thầm vào tai:
“Anh không cần vàng bạc… chỉ cần em đừng buông.”
Nam không nói, chỉ khẽ nhếch môi, rồi bắt đầu ngồi xuống, thật chậm…
Màn dạo đầu
Lâm rên lên, đôi tay to lớn vỗ nhẹ lên hông cậu:
“Chậm thế? Khiêu khích à?”
Nam cong lưng, nhún nhẹ.
“Em đang kiểm tra thể lực nhà vô địch.”
Tay cậu vuốt từ ngực xuống rãnh bụng anh, từng ngón tay lướt qua làn da rám nắng, nơi cơ bắp vẫn còn căng tức sau trận chiến.
Lâm cắn răng, bụng dưới co thắt.
“Em mà tiếp tục chọc anh như thế…”
Nam ngắt lời, hôn mạnh lên môi anh:
“Thì sao? Anh định… phản công hả?”
Cao trào
Nam đẩy mạnh, ngồi xuống hết mức:
“Phập!”
“A á…!” Lâm bật tiếng, tay nắm chặt đệm.
Cậu bắt đầu di chuyển – nhịp nhịp, sâu, dứt khoát.
“Bạch – bạch – bạch!”
Khánh Lâm như thú bị giam cầm, toàn thân to lớn chỉ biết gồng lên chịu đựng từng cú nhún.
Mồ hôi chảy dọc hai thái dương.
“Nam… anh sắp…!”
Nam siết lấy vai anh, tăng nhịp không thương tiếc.
Mỗi cú hạ xuống đều khiến cả giường rung lên, cả người Lâm rên rỉ như bị đốt cháy từ trong ra ngoài.
“Phập! Phập! Bạch – bạch – bạch!”
Nam cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Lâm, thì thầm:
“Xuất ra đi… nhà vô địch của em…”
Lâm gầm lên như mãnh thú trúng kích:
“A – a – NAMMMM!!!”
“Phụt!”
Nam cũng bật tiếng, run bắn người:
“Em… cũng… ra rồi…!”
Sau phần thưởng
Hai cơ thể nằm đè lên nhau, bừa bộn, lấm tấm mồ hôi và thứ dịch trắng đục vương vãi khắp ga giường.
Chiếc ruy băng vàng vẫn còn buộc trên cổ Lâm, hơi lỏng.
Nam đặt đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang loạn.
“Anh biết không… phần thưởng này, chỉ có người thắng được trái tim em mới có.”
Lâm ôm chặt cậu, mỉm cười nhắm mắt:
“Anh chẳng cần giải gì khác ngoài em cả đời.”