Tiếng trống vang dội khắp khán đài.
Ánh đèn sân đấu dồn thẳng vào một thân hình sừng sững: Khánh Lâm — bước ra từ đường hầm với ánh mắt rực lửa.
Áo choàng đỏ in chữ VIETNAM, găng tay đen, và phía trong là nhiệt huyết từ người cậu yêu.
Khán giả hô vang tên anh. Đối thủ hôm nay là Curtis, tay đấm từng ba lần vô địch thế giới, đến từ nước Mỹ. Cơ thể như tượng đồng, ánh mắt sắc lạnh.
Trọng tài vung tay. Gong!
Hiệp 1:
Curtis lao lên như mãnh hổ, tung cú móc trái hiểm.
Lâm né, rồi tung cú đấm phản xạ “Bốp!” – trúng sườn đối thủ.
Mồ hôi rịn trán, nhưng cơ thể Lâm vẫn trụ vững như gốc cây cổ thụ giữa bão.
Anh nhớ ánh mắt Nam đêm qua, nhớ tiếng rên, nhớ từng cú siết tay nơi ga giường.
“Phải thắng. Để em thấy được… anh vì em mạnh đến mức nào.”
Hiệp 3:
Curtis thay đổi chiến thuật, đánh ép góc.
Lâm dính đòn, máu rỉ nơi khóe môi.
Khán giả lo lắng. Trên khán đài, Nam siết chặt tay, miệng lẩm bẩm:
“Anh… cố lên!”
Lâm quay đầu liếc lên khán đài. Bắt gặp ánh mắt ấy — mắt của người đã “giãn cơ” cho anh bằng toàn thân thể mình.
Anh gầm lên như mãnh thú.
Hiệp 5:
Không đợi Curtis tấn công, Lâm chủ động áp sát.
Cú móc phải “Rầm!”
Đối thủ loạng choạng.
Cú đấm thẳng giữa ngực – “Bốp!” – rồi một cú uppercut từ dưới lên – “Rầm!!”
Curtis đổ nhào như cây đổ, không gượng nổi.
“1… 2… 3…”
Khán đài im lặng… rồi bùng nổ khi trọng tài giơ tay Lâm lên:
“Chiến thắng knockout: Khánh Lâm!!!”
Lâm tháo găng, lao xuống khán đài.
Nam đứng dậy, chưa kịp phản ứng thì Lâm đã ôm chặt lấy cậu.
Cả hai mồ hôi nhễ nhại, tim đập cùng một nhịp.
“Em đã tiếp cho anh toàn bộ sức mạnh.” – Lâm thì thầm.
Nam chạm tay lên gương mặt bầm nhẹ của Lâm, thì thầm lại:
“Vì em biết, anh không chỉ đánh vì danh. Anh đánh vì trái tim anh đang đặt nơi em.”
Cảnh kết chương:
Lâm ngồi trong phòng nghỉ, chiếc đai vô địch đặt lên đùi, còn Nam thì quỳ gối dưới sàn, xoa bóp vai anh bằng tay trần, nhẹ nhàng, trìu mến.
“Giãn cơ sau trận thắng cực lực nha…”
Lâm cười khẽ:
“Vậy tối nay, phần thưởng của anh là gì?”
Nam ngẩng mặt, mắt long lanh:
“Là toàn bộ em. Trọn vẹn.”