Khách sạn cạnh bờ biển, gió lùa vào khe rèm nhẹ như tay ai mơn trớn.
Khánh Lâm vừa tắm xong, khăn quấn ngang hông, tóc còn nhỏ nước. Anh bước ra, thân hình cao to, cơ bắp rắn như đá, những thớ vai và bụng nhấp nhô bóng ướt dưới ánh đèn vàng dịu.
Nam ngồi trên giường, mặc áo ba lỗ ôm sát và quần đùi thể thao ngắn cũn.
Tay cậu cầm lọ dầu giãn cơ, đôi mắt không giấu được ánh lửa.
“Ngồi xuống đây.” – Nam vỗ lên mép giường.
Lâm ngoan ngoãn ngồi, xoay lưng lại.
Nam ngồi sau, hai đùi mở rộng ôm lấy phần hông rắn chắc của anh, tay đổ dầu ra lòng bàn tay, bắt đầu trườn lên sống lưng nóng hổi.
“Ưm…” – Lâm rên khẽ.
“Đau à?”
“Không… dễ chịu quá. Nhưng cũng… hơi nguy hiểm.”
Nam không đáp, tay càng ấn sâu.
Dầu ấm trơn mượt trượt qua cơ vai, len vào hõm lưng, ngón cái xoáy đều nơi bả vai đã từng gồng chịu trăm cú đấm.
“Anh căng thẳng lắm đúng không?”
“Chung kết mà, ai chả căng. Nhưng có em, anh lại…”
“Lại sao?”
Lâm quay đầu, mắt đỏ lửa:
“Lại muốn thắng… rồi về ăn em cho đã.”
Nam đẩy Lâm ngã ngửa ra giường, leo lên đùi anh, mặt đối mặt.
Áo cậu bị kéo tuột khỏi đầu. Cơ bụng nhẹ nhưng sắc nét lộ ra, vuốt ve da thịt Lâm bằng từng nhịp thở.
“Giãn cơ tiếp nhé.” – Giọng cậu trầm, ấm.
Lâm gật đầu.
Nam cúi xuống, lưỡi lướt một đường từ xương quai xanh đến hõm ngực.
“Bạch.” – tiếng môi chạm da vang lên dâm đãng.
Lâm siết nệm, thở mạnh:
“Em chơi anh đấy à…”
Nam dùng tay, dùng miệng, giãn từng nhóm cơ. Từ đùi, hông đến bụng dưới — từng tấc da thịt đều được vuốt ve như dọn đường cho một trận chiến khác.
“Phập.”
Lâm thở hắt. Cơ thể to lớn khẽ run.
Nam không dừng. Nhịp độ vừa phải, rồi tăng dần.
“Bạch… bạch… bạch!”
“A… á á… Nam!”
Cậu ngồi thẳng lên, mồ hôi rịn ở thái dương, tay đặt lên ngực Lâm giữ chặt, thân hình rắn rỏi gồng lên, dồn lực.
“Anh ráng… đừng ra sớm. Em chưa đủ.”
Lâm cắn môi, cánh tay siết ngang eo Nam, nâng người cậu lên rồi ép xuống, tựa như đẩy tạ nghìn ký bằng dục vọng.
Cao trào bùng nổ.
Cơ bắp căng cứng.
Mạch máu nổi bật.
Tiếng da thịt va chạm không dứt.
“A… Anh! A a a a…”
“Nam… chết mất… Anh tới rồi…!”
Cả hai cùng xuất ra, hòa nhau trong tiếng thở nặng và mồ hôi đầm đìa.
Một lúc sau.
Nam nằm gọn trong tay Lâm, tay nghịch nghịch mấy sợi lông trước ngực anh.
“Em đã ‘giãn cơ’ cho anh kỹ chưa?”
Lâm bật cười, hôn lên trán cậu:
“Lần sau nhớ giãn cho cả tim anh luôn.”