Hai ngày sau đêm cuồng nhiệt, Khánh Lâm bước vào trận bán kết giải quốc tế.
Không khí căng như dây đàn. Đối thủ hôm nay không phải người xa lạ — Takeshi, võ sĩ Nhật từng hạ Lâm trong một trận giao hữu ba năm trước, trận thua khiến Lâm suýt từ bỏ quyền anh.
Nhưng lần này, Lâm không bước lên võ đài một mình.
Phía dưới khán đài… Nam ngồi đó. Trong mắt cậu, có cả niềm tin và khao khát.
“Anh sẽ thắng lần này.” – Lâm tự nhủ, găng tay siết chặt.
Takeshi bước ra, ánh mắt lạnh như băng.
“Không nghĩ cậu dám quay lại.” – hắn nhếch mép.
“Tôi không quay lại để thua.” – Lâm đáp.
Tiếng chuông vang lên.
Cú đấm mở màn dội thẳng vào ngực Lâm.
Đau. Nhưng không bằng lúc mất Nam.
Anh bật lại bằng một cú móc trái chuẩn xác.
Bạch!
Đám đông ào lên.
Hiệp 2, Takeshi thay đổi chiến thuật. Lối đánh nhanh, thấp, cắt ngang nhịp thở Lâm.
Khó chịu… nhưng Lâm không mất tập trung.
Anh liếc xuống khán đài. Nam đứng dậy, mắt mở to, bàn tay nắm chặt.
“Chỉ cần em còn ở đó… anh không gục được.”
Hiệp cuối.
Lâm tung một combo giả — dụ Takeshi hở sườn.
Cú đấm quyết định lao đến, phập!
Đối thủ đổ xuống như cây đổ trong bão.
Knock-out.
Nam bật khóc.
Lâm bước xuống, không ôm quản lý, không ăn mừng. Anh đi thẳng đến bên Nam, lau nước mắt cậu bằng băng tay còn đẫm mồ hôi.
“Em khóc vì lo hay vì mừng?”
Nam nghẹn:
“Vì em yêu anh.”
NHƯNG.
Trên khán đài, ống kính phóng viên lia đến họ.
Một tấm ảnh: Lâm cúi đầu áp trán lên trán Nam.
Một dòng chú thích:
“Người đàn ông bí ẩn luôn theo sát võ sĩ số một Việt Nam là ai?”
Sáng hôm sau.
Báo mạng, forum, mạng xã hội nổ tung.
Fanpage giải đấu gắn thẻ Lâm, chia sẻ bức ảnh…
Và dòng chữ:
“Bạn trai?”
“Người yêu bí mật?”
“Chấn động làng boxing?”
Nam lướt điện thoại, thở dài.
Cậu biết, một là công khai. Hai là rút lui. Không còn ở giữa.
Cậu ngồi trên giường, nhìn Lâm đang lau găng.
“Nếu em rút, anh sẽ yên ổn hơn.”
Lâm không quay lại. Nhưng giọng trầm rõ ràng:
“Nếu em rút… anh không đánh nữa.”
Nam sững người.
“Thế giới có thể ồn ào. Nhưng trên sàn đấu… chỉ cần em.”