7 giờ sáng, sân bay quốc tế đông đúc. Khánh Lâm ngồi một mình trong khu chờ, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt rám nắng.
Hôm nay anh sang Thái Lan — lần đầu thi đấu cấp khu vực. Quản lý đã làm thủ tục từ sớm, giờ chỉ đợi lên máy bay.
Lâm dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm. Không có Nam bên cạnh, cảm giác trống trải lạ lùng.
“Tự nhiên đi xa hai tháng… chẳng thấy vui nữa.”
Anh móc điện thoại ra, màn hình vẫn trống tin nhắn. Nam bảo sẽ bận cả ngày vì luận văn. Nhưng sao vẫn có cảm giác gì đó… là lạ.
Trên máy bay — hàng ghế 18, cạnh cửa sổ.
Lâm vừa cài dây an toàn xong thì bỗng có tiếng gọi nhỏ sau lưng:
“Anh ơi, cho em ngồi cạnh chút.”
Anh ngoảnh lại — rồi sững người.
“Nam?”
Nam cười, kéo khẩu trang xuống. “Ngạc nhiên chưa?”
Lâm há hốc. “Sao em…?”
Nam không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống, tháo ba lô, nhìn sang với ánh mắt ranh mãnh.
“Em liên hệ quản lý anh từ tuần trước. Xin lịch bay, ghế ngồi, chuyến đi. Luận văn em làm xong phần lớn rồi, mấy hôm nay rảnh, nên… đi cùng luôn.”
“Trời đất…” — Lâm vẫn chưa hoàn hồn.
Nam nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
“Anh không phải một mình đâu. Dù thắng hay thua… em vẫn ở đây.”
Máy bay cất cánh. Ánh sáng bên ngoài rọi vào cửa sổ, soi nửa gương mặt Nam đang mỉm cười. Lâm siết nhẹ tay cậu, đặt một nụ hôn lên trán.
“Anh yên tâm rồi.”
Hai tiếng sau, họ hạ cánh tại Bangkok. Trong lúc cả đoàn bận làm thủ tục nhận phòng, Nam vẫn lặng lẽ theo sau Lâm — không ồn ào, không phô trương.
Tối đó, trong khách sạn, sau khi mọi thứ đã yên ổn, Nam đặt lưng xuống giường, vươn vai.
Lâm đi tới, kéo chăn đắp cho cậu.
“Mai anh tập nhẹ. Em muốn đi tham quan gì không?”
Nam kéo tay anh xuống giường, cười bí hiểm.
“Không. Mai em có việc phải làm.”
“Việc gì?”
“Thưởng cho vận động viên.”