Trời khuya. Phòng trọ nhỏ của Nam chỉ có ánh đèn vàng hắt từ góc bàn học.
Khánh Lâm vừa tắm xong, tóc còn ẩm, mùi sữa tắm hòa lẫn mùi cơ thể vạm vỡ. Anh ngồi bên mép giường, tay kéo nhẹ vạt áo của Nam.
“Cho anh… phần thưởng tối nay được không?”
Nam nhướn mày: “Còn chưa giãn cơ kỹ đã đòi thưởng?”
“Anh tập thêm giờ chỉ để được em xoa lâu hơn.”
“Xoa rồi còn đòi…” — Nam cười, nhưng chưa nói hết câu đã bị kéo lên đùi.
Môi Lâm áp vào cổ, nhịp thở nóng hổi, tay len dưới áo kéo vạt lên tận ngực.
“Nam…”
“…Ơ… a…”
Tiếng rên đầu tiên bật ra khi Lâm dùng môi vờn qua xương quai xanh, bàn tay còn lại xoa nhè nhẹ vùng lưng dưới.
Nam ngồi hẳn lên đùi anh, hai tay chống vào ngực Lâm:
“Muốn thị tẩm… thì để em ở trên.”
Mắt Lâm lóe lên. “Lại đảo chiều?”
Nam không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu hôn sâu, kéo áo Lâm khỏi người. Cơ thể cơ bắp lồ lộ dưới ánh đèn. Cậu vuốt dọc từ bụng lên ngực anh, một cách đầy sở hữu.
Phập—
Bạch— bạch— bạch…
Tiếng thân thể va chạm vang lên đều đều, nhịp nhàng.
“A… chậm thôi… Nam…”
“Muộn rồi… ai bảo anh cứ dụ người ta xoa đến lúc này…”
“A á á…”
Gối đệm nhàu nát. Không khí dày mùi da thịt và mồ hôi. Mỗi lần Nam đẩy xuống, Lâm lại giật nhẹ vì khoái cảm dồn ép. Nhưng anh không ngăn. Anh muốn được chiếm hữu bởi chính người mình yêu.
Đến cuối — cao trào đến, cả hai cùng run lên, rồi… xuất ra.
Hơi thở kéo dài, nhịp tim dồn dập tan vào nhau. Lâm ôm Nam từ phía sau, ghì lấy, không buông.
“Nếu em là người cuối cùng…”
“…thì giữ em thật kỹ. Không ai chạm vào, trừ anh.”
Nam không nói, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ môi anh.
“Mai anh có gì không?”
“Có. Tin từ liên đoàn. Muốn mời anh tham gia giải boxing Đông Nam Á.”
Nam nhướn mày: “Thật?”
“Ừ. Nhưng anh không chắc.”
“Sao?”
“Vì nếu anh đi, sẽ phải xa em hai tháng.”
Nam im lặng giây lát, rồi đặt một nụ hôn lên cổ anh.
“Đi đi. Mang vinh quang về. Nhưng nhớ… anh chỉ được giữ cơ cho bản thân. Không ai giãn cho anh ngoài em. Rõ chưa?”
Lâm bật cười.
“Rõ. Em là huấn luyện viên… lẫn phần thưởng duy nhất của anh.”