Lâm ngồi trên sàn phòng tập, mồ hôi chảy ròng từ cổ xuống vai. Buổi tập hôm nay nặng, nhưng anh không than, không đòi ai giãn cơ giúp, kể cả khi Nam bận cả tuần với đồ án tốt nghiệp.
Trước đây, chỉ cần Nam bận, Dũng sẽ xuất hiện. Tự nhiên. Dứt khoát.
Bây giờ… Lâm chọn tự làm.
Anh vặn cổ tay, xoa gối, căng cơ lưng như cách Nam từng chỉ — vụng về, chậm rãi… nhưng nghiêm túc.
“Anh làm gì thế kia?” — giọng Nam vang lên nơi cửa phòng tập.
Lâm ngẩng đầu. Cậu đang đứng đó, balo còn chưa kịp cởi, mắt nhìn Lâm đầy ý cười.
“Anh giãn cơ.”
“Không nhờ ai à?”
“Không. Từ giờ… anh chỉ để em chạm vào người anh thôi.”
Nam bước lại, quỳ xuống sau lưng Lâm, đôi bàn tay quen thuộc lướt qua bắp tay đang căng cứng.
“Tốt. Anh mà dám để người khác đụng vào nữa, em không xoa chứ đừng nói thị tẩm.”
Lâm bật cười, giọng khàn: “Thế… hôm nay em xoa hay thị tẩm trước?”
Nam bóp mạnh vai anh một cái. “Xoa trước, thưởng sau.”
Không khí như nhẹ hơn. Từng động tác giãn cơ quen thuộc lướt qua lưng, bả vai, bắp chân. Nhưng lần này… lặng hơn, chậm hơn, như thể cả hai đang học lại cách trân trọng từng phút một bên nhau.
Lâm nghiêng đầu nhìn cậu.
“Dạo này em trưởng thành hơn rồi đấy.”
Nam cười nhạt. “Còn anh biết giữ mình rồi đấy.”
Lâm nắm lấy tay Nam, kéo cậu ngồi sát vào lòng.
“Biết giữ mình… vì biết rõ ai là người cuối cùng.”
Nam không đáp, chỉ tựa đầu lên vai anh.
Mùi cơ thể quen thuộc, mùi mồ hôi, mùi của người đàn ông cậu chọn để ở cạnh… chỉ còn duy nhất mùi của Khánh Lâm. Không còn ai chen ngang. Không còn ký ức chen chúc.