Tối. Trời Hà Nội đổ mưa nhẹ.
Nam đứng bên cửa sổ phòng trọ, vai hơi gồng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mái tôn đối diện.
Khánh Lâm đứng phía sau, yên lặng thật lâu rồi lên tiếng.
“Nam… anh sai.”
Giọng trầm, run nhẹ. Không phải kiểu nhận lỗi cho có, mà là lời nói ra từ một người đàn ông hiểu rõ cái giá mình sắp phải trả.
Nam vẫn không quay lại.
“Anh sai chuyện gì?” — giọng cậu khô khốc.
“Anh để Dũng chạm vào người mình. Trong lúc em không có ở đây.”
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực Nam.
Cậu quay lại, mắt không ướt nhưng lòng thì lặng như cơn mưa ngoài kia.
“Em đoán được rồi. Ngay khi ngửi thấy mùi dầu lạ trên vai anh.”
“Em từng dùng nó cho Dũng… khi bọn em còn bên nhau.”
“Khá mỉa mai, đúng không? Giờ anh cũng dính vào nó.”
Lâm bước lại gần, siết lấy tay Nam. “Anh biết em từng yêu Dũng. Nhưng…”
“Không phải yêu.”
Nam ngắt lời.
“Chỉ là… em từng bị hắn thuần phục.”
Ánh mắt Lâm khựng lại.
Nam ngồi xuống mép giường, thở dài, giọng trầm đục.
“Dũng là người đầu tiên khiến em biết bản thân mình không thuộc về một vai cố định. Có lúc em ở trên, có lúc em ở dưới… nhưng lần nào cũng bị hắn đẩy đến giới hạn. Cũng như cách anh bị hắn đẩy mấy hôm nay.”
Lâm không nói gì. Anh biết, sự im lặng là lựa chọn đúng duy nhất.
Nam tiếp:
“Lúc biết Dũng từng có em, anh vẫn ghen. Nhưng vẫn muốn có em cho riêng mình. Và giờ… em đang đứng ở giữa hai người từng thị tẩm nhau.”
Câu nói lạnh lẽo mà thật.
Cơn gió lùa qua, áo Nam khẽ bay. Lâm tiến đến, quỳ gối xuống, tựa trán vào đùi cậu.
“Anh không muốn mất em.”
Nam vuốt tóc anh, bàn tay cứng rắn nhưng run rẩy.
“Em không phải thứ để mất. Em cũng chẳng phải chiến lợi phẩm. Em là người — là cảm giác. Nếu một ngày, cảm giác không còn đúng, em sẽ rời đi.”
Lâm ngẩng lên, ánh mắt đỏ ửng.
“Vậy giờ… em còn cảm giác với anh không?”
Nam không trả lời ngay. Cậu kéo Lâm đứng dậy, ôm anh vào ngực.
“Còn. Nhưng mỏng hơn rồi.”
“Muốn giữ nó thì đừng để ai chạm vào anh nữa, ngoài em.”