Nam trở về vào sáng sớm. Vẫn còn nguyên vị ngọt nơi mắt cậu khi thấy Lâm đứng trước cổng phòng trọ, khoanh tay đợi từ bao giờ.
“Chào anh.”
“Ừ, về rồi à.” — Lâm nhận lấy balo từ vai cậu, vác lên vai mình như chẳng có gì nặng nề. “Lên phòng đi, anh mua sẵn đồ ăn rồi.”
Căn phòng gọn gàng. Tất cả đều đúng ý Nam. Nhưng…
Sai ở mùi.
Cậu ngửi thấy… mùi dầu giãn cơ không phải của mình. Không phải loại dầu mà cậu thường dùng để xoa bóp cho Lâm — một mùi bạc hà nhẹ, dễ chịu, có lẫn mùi da tay quen thuộc. Mùi này… mạnh hơn, đậm hơn, có cả mùi đàn ông khác — rất rõ.
Cậu không hỏi ngay. Chỉ quan sát.
Trưa. Sau khi ăn xong, Lâm nằm trên giường, kéo Nam ngã xuống cạnh mình.
“Ba ngày không có em, vai anh đau rã rời.”
Nam cười nhạt. “Vậy anh làm sao mà chịu nổi?”
“Cắn răng chịu.”
Nam nhướng mày. “Thật à? Không có ai giúp anh giãn cơ luôn?”
Lâm khựng một nhịp. “Có… Dũng giúp.”
Dũng.
Nam gật đầu chậm rãi. “Ừ, em có nhờ anh ấy.”
Nhưng trong lòng… lạnh đi một mảnh.
Chiều hôm đó, khi cả ba chạm mặt ở phòng tập.
Dũng vừa thấy Nam đã chào bằng giọng thân mật: “Về rồi à nhóc?”
Nam đáp, ánh mắt lướt từ cổ áo Dũng xuống cánh tay — những vết đỏ mờ vẫn chưa hoàn toàn tan.
“Về rồi. Em cảm ơn mấy hôm nay anh đã giúp Khánh Lâm.”
Dũng cười, nheo mắt. “Không có gì. Chăm sóc cho nhau mà.”
Khánh Lâm đứng giữa hai người, trán khẽ nhíu. Không ai nói gì thêm. Nhưng không khí… đặc sệt sự ngờ vực.
Tối. Nam và Lâm nằm cạnh nhau. Gối đầu lên bắp tay anh, cậu hỏi:
“Lúc em không có đây… hai người có làm gì vượt giới hạn không?”
Lâm mở mắt, nhìn lên trần. “Không.”
Nam cười nhạt. “Vậy sao lúc em về, anh lại tránh ánh mắt em?”
Lâm quay sang, nắm tay cậu. “Anh không muốn em nghĩ nhiều.”
“Muốn em không nghĩ thì đừng để em ngửi thấy mùi người khác trên giường của em.”
Câu nói ấy khiến Lâm im lặng thật lâu.
Nam xoay người, để lưng về phía anh.
“Em sẽ không hỏi nữa. Nhưng nếu lần sau… không còn là nghi ngờ mà là bằng chứng… em sẽ rời đi.”
Gió ngoài cửa sổ lùa vào.
Lạnh. Như không khí giữa hai người.