Trưa hôm sau.
Lâm vẫn còn cảm giác ê ẩm vùng thắt lưng khi bước vào phòng tập. Gió ngoài trời nắng nhưng trong lòng lại lặng như tờ.
Nam không tới.
Thay vào đó, là một tin nhắn ngắn gọn:
“Em phải về quê thăm mẹ vài hôm. Tối nay anh giãn cơ với Dũng giùm em.”
Lâm cau mày. Chưa kịp trả lời, thì cửa phòng bật mở.
“Làm gì nhìn tao như thấy oan hồn thế?”
Hào Dũng xuất hiện, áo tanktop trắng bó sát người, quần tập thấp đến hông. Cơ bắp dày và ánh nhìn thẳng thừng, không chút ngượng ngập.
“Nam nói mày bị giãn tới mức không đi nổi, cần người thay. Tao thì cũng lâu rồi không đụng vào đàn ông cơ bắp.” — Dũng bước lại gần, cười, nửa trêu chọc, nửa khiêu khích.
Lâm chống hông. “Tao tự giãn được.”
“Nam không nghĩ vậy.” — Dũng đáp, rồi hạ giọng, sát tai —
“Hay là… mày sợ? Sợ nằm dưới tao như mấy năm trước?”
Lâm hất tay Dũng ra. Nhưng ánh mắt dao động.
Hào Dũng cười khẽ. Rất đàn ông, rất biết mình đang làm gì.
“Tao không tranh Nam nữa đâu. Nhưng nếu Nam đã chọn tao thay, tao sẽ làm đúng — không hơn, không kém.”
Tối hôm đó, trong căn phòng tập im lìm.
Hào Dũng dùng dầu nóng, vuốt đều lên lưng Lâm, từng ngón tay ấn mạnh, dứt khoát dọc theo cơ xô và thắt lưng.
“Ư… mạnh quá…”
“Cơ mày căng như đá. Không mạnh sao giãn?” — Dũng đáp, giọng đều, bàn tay vẫn không dừng.
Từng nhịp ấn sâu xuống. Lưng Lâm cong nhẹ lên theo phản xạ.
“Mày định làm đúng hay định chơi trò cũ?” — Lâm hỏi, giọng khàn.
Dũng cúi sát.
“Còn mày… có chắc không phản ứng lại?”
Không khí nóng dần. Mùi dầu, mùi mồ hôi, mùi quen thuộc của hai thân thể từng nhiều lần va chạm. Mọi thứ chực trào lên như nước lũ.
Bỗng.
Lâm đứng bật dậy. Quay người, giữ lấy cổ tay Dũng.
“Đủ rồi.”
Dũng nhướng mày. “Sợ Nam giận à?”
“Không. Tao sợ chính tao.” — Lâm gằn giọng. “Tao mà để mày đụng vào thêm chút nữa… sẽ không dừng lại được.”
Dũng lặng một giây. Rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Sau khi Dũng rời đi, Lâm nằm lại một mình. Nhìn trần nhà. Một tay đặt lên ngực, nơi tim vẫn còn đập loạn vì mùi da thịt cũ.
“Nam… em chơi trò gì vậy?” — Anh thầm nghĩ.