Phòng tập – 10:37 PM
Chiếc đồng hồ điểm từng phút nặng nề.
Khánh Lâm trần trụi nửa thân trên, cơ bắp nhô rõ từng múi, ánh mắt đỏ lửa.
Hào Dũng đứng đối diện, tóc ướt mồ hôi, nụ cười vừa thách thức vừa chiếm hữu.
Nam ngồi giữa, lưng tựa vào gương, tim đập thình thịch. Cậu biết… trận này không ai thắng bằng quyền cước.
“Người nào khiến em xuất trước sẽ là người em chọn,” – Nam buông lời, dù bản thân cũng rối loạn giữa hai cơn gió xoáy.
Dũng là quá khứ. Lâm là hiện tại. Cả hai đều cháy bỏng.
Trận đấu bắt đầu. Không bằng nắm đấm, mà bằng da thịt.
Dũng lao tới trước, bế bổng Nam như thể nhấc một quả bóng cam.
“Anh nhớ từng khúc trên người em… nhớ cách em rùng mình khi anh chạm tới lưng…”
Lâm không chịu đứng nhìn, anh siết lấy eo Nam từ phía sau, kéo cậu về phía mình.
“Giờ em là của anh. Anh mới là người chạm tới nơi sâu nhất.”
Nam bị kẹp giữa hai cơ thể nóng hổi, lồng ngực ép chặt.
Tiếng thở gấp.
Tiếng mút cổ.
Tiếng da thịt chạm vào nhau.
“Phập…”
“Bạch – bạch…”
“A… á á… Lâm… Dũng…!”
Dũng khéo léo điều khiển phần thân dưới, dồn ép từ trước, mạnh mẽ nhưng đầy kỷ niệm.
Lâm lại bền bỉ, gầm gừ từ sau, tấn công sâu và vững như khi anh lên sàn đấu.
Nam không biết mình đang ở đâu, chỉ biết hai tay bám chặt vào vai và hông của cả hai.
“Em muốn ai hơn, hả?”
“Chọn đi…”
“Xuất với ai trước, em?”
Cao trào ập tới khi cả ba cùng rên rỉ, cùng siết chặt.
Nam vỡ òa, ngửa cổ… rồi “xuất” trong tay của Khánh Lâm.
Lâm gầm lên thắng cuộc, ôm siết cậu như chiến lợi phẩm.
Hào Dũng đứng thở gấp, tay chống tường, ánh mắt lặng đi…
“Anh hiểu rồi… Em đã không còn là của anh nữa.”
Nam không đáp, chỉ quay lại ôm lấy Lâm, vùi mặt vào ngực anh.
Trận chiến kết thúc. Không phải bằng máu, mà bằng một tiếng thở dài chấp nhận.
Khánh Lâm là kẻ thắng. Nhưng dục vọng chưa bao giờ là thứ kết thúc dễ dàng.