Bar ngầm – Đêm thứ ba sau trận đấu.
Jay ngồi trong góc khuất, ly rượu sóng sánh trong tay. Mắt gã chăm chăm nhìn màn hình điện thoại: ảnh Nam đang cười, áo thun trắng dính mồ hôi.
“Cậu không thoát khỏi tôi được đâu…” – Jay thì thầm, môi cong lên hiểm độc.
Gã trượt tay vào túi, rút ra một lọ nhỏ. Viên con nhộng màu hổ phách.
“Chỉ cần một viên… em sẽ rên dưới tôi như đêm đầu tiên.”
Trường đại học – Chiều hôm sau.
Nam bước ra khỏi nhà thi đấu, túi xách nặng trĩu vai.
“Nam!” – giọng quen thuộc. Jay đứng bên chiếc xe mô tô, áo thun đen bó sát, nụ cười nửa miệng.
“Anh đến đây làm gì?”
“Muốn nói lời xin lỗi. Một bữa ăn. Không hơn.”
Nam lưỡng lự, rồi khẽ gật.
Nhà hàng Nhật – Một phòng riêng.
Bóng đèn vàng dịu. Jay rót trà. Mùi gừng, mùi cá ngừ nướng lan khắp phòng.
“Anh thay đổi rồi.” – Nam nói.
“Chỉ là… anh nhớ em thôi.”
Jay đẩy ly trà về phía Nam. Trong lúc cậu quay sang nhìn món sashimi, gã nhanh tay búng viên thuốc tan vào nước.
Một giờ sau – Căn hộ của Jay.
Nam nằm trên sofa, thở gấp. Mắt mờ đi.
“Sao… nóng quá… tim đập nhanh… không ổn…”
Jay cởi phăng áo cậu, trườn lên người.
“Đừng kháng cự nữa. Cơ thể em đang thèm tôi…”
Gã cúi đầu, liếm mạnh ngực Nam, tay siết chặt hông cậu.
“A… đừng… Lâm…!”
“Phập – bạch – bạch…”
Nam cố vùng vẫy, nhưng cơ thể phản bội ý chí.
Cạch!
Cửa bật tung. Khánh Lâm xuất hiện, ánh mắt đỏ như máu.
Jay chưa kịp quay lại, Lâm đã đấm thẳng vào mặt gã.
“Mày bỏ thuốc em ấy?” – Lâm gầm.
“Tôi chỉ lấy lại điều từng thuộc về mình!”
Lâm quăng Jay vào tường.
Nam thều thào.
“Anh… Lâm…”
Lâm bế Nam rời đi. Trên đường, cơ thể cậu vẫn run.
“Anh ghét bản thân… để em một mình.”
“Em biết… em vẫn chỉ cần anh…”
Căn hộ – Nửa đêm.
Nam nằm cuộn trong chăn. Lâm cởi áo, vạch chăn, ôm cậu vào lòng.
“Để tôi giúp em tống mọi độc dược hắn để lại… bằng thân thể này.”
Dạo đầu.
Khánh Lâm hôn chậm từ gáy xuống ngực, tay miết nhẹ bụng dưới.
Nam đã tỉnh táo, mắt mở to, gật đầu run rẩy.
“Em chỉ muốn anh…”
Lâm hôn sâu, tay trượt vào giữa hai đùi.
“Ư… nóng… anh…!”
“Phập – bạch – bạch – bạch – bạch…”
Lâm không kiềm chế. Mỗi cú thúc như trút giận, nhưng cũng mang theo yêu thương.
Nam rên rỉ, tay bấu chặt lưng anh.
“Nhanh… nhanh hơn… a a…!”
“Cùng tôi… xuất!”
“A Á Á – XUẤT!”
Thân thể dính chặt. Mồ hôi, tinh dịch, nhịp tim – hòa làm một.
Sáng hôm sau.
Khánh Lâm báo cảnh sát. Jay bị tạm giữ.
Nam nép trong vòng tay anh, gối lên ngực.
“Lần sau… nếu em đi với ai khác…”
“Anh sẽ không cho em bước khỏi nhà nửa bước.” – Lâm siết chặt – “Em là phần thưởng… của riêng tôi.”