Phòng tập riêng – chiều muộn.
Lâm đang tập đòn né – phản đòn. Cơ thể vạm vỡ của anh như tạc tượng dưới ánh nắng đổ nghiêng.
Nam ngồi trên ghế gỗ, cầm khăn lau mồ hôi cho anh. Nhưng mắt cậu bỗng khựng lại khi nhận được một tin nhắn.
“I’m coming back to the ring. Hope you still remember how I used to tame you. – Jay”
Cậu lặng người.
Khánh Lâm liếc thấy gương mặt thoáng biến sắc.
“Ai thế?”
Nam tắt màn hình, gượng nhẹ:
“Một… người quen cũ.”
“Cũ cỡ nào?”
Nam cười, nhưng không đáp.
Lâm gằn cằm xuống. Đôi mắt anh tối sầm.
Tối đó – trong phòng tắm kính.
Cả hai cùng bước vào bồn nước nóng. Hơi nước mờ che nhưng không thể che ánh mắt đang bốc cháy của Lâm.
“Người đó là ai?”
“Đừng ghen bóng gió.”
“Tôi muốn biết, Nam.”
Nam tiến lại, tay luồn xuống eo anh, ghì sát vào người mình.
“Từng là người đầu tiên của tôi… ở Mỹ.”
“Và giờ hắn muốn giành lại em?”
“Nếu anh không giữ chặt tôi, biết đâu…”
Nam cúi xuống, liếm nhẹ lên bắp cổ Lâm.
“Giữ… kiểu này được không?”
Dạo đầu bắt đầu.
Nam hôn dọc từ cổ xuống ngực, đầu lưỡi lướt như vẽ hình.
Tay cậu trườn xuống, vuốt ve vùng rốn săn chắc, rồi len vào giữa hai chân, nghịch ngợm.
“Anh vẫn chưa học cách phòng thủ chỗ này…”
“Em thử mà xem…”
Nam cúi xuống.
“Lép nhép… mút… chụt…”
Lâm rên nhẹ, tay siết thành bồn nước.
“Nam… Đủ rồi. Đến lượt tôi.”
“Muốn làm gì?”
“Tuyên bố chủ quyền.”
“Phập.”
“A a a – chậm thôi!”
“Muộn rồi.”
“Bạch – bạch – bạch…”
Cơ thể to lớn của Lâm đè Nam xuống thành bồn. Nước văng tung tóe. Hơi nước nóng và mồ hôi hòa quyện.
Tiếng rên, tiếng nước, tiếng da thịt va nhau như khúc dạo đầu của một trận đấu mãnh liệt.
“Của tôi. Chỉ tôi được quyền ‘thưởng’ em thế này!”
“Ư… Lâm… mạnh quá… tôi… tôi…”
“A Á A Á – XUẤT RỒI!”
Lâm cũng gầm lên, ôm chặt cậu như sợ bị cướp mất.
Sau trận.
Nam tựa vào ngực anh, thở gấp:
“Anh đúng là con thú chiếm hữu.”
“Và em là mồi ngon không thể mất.”
Tin tức vừa cập nhật:
Đối thủ tiếp theo của Khánh Lâm: Jay – võ sĩ Mỹ, cao 1m93, từng hạ knock-out 7 đối thủ liên tiếp.
Và là bạn giường cũ của Nam.