Sàn đấu QK7 – Đêm ánh đèn và máu.
Khán đài đông nghịt. Cổ động viên gào thét, ánh đèn flash lóe sáng liên tục.
Nam ngồi ở hàng đầu, mặc hoodie đen, ánh mắt lạnh như băng.
Trên võ đài:
Khánh Lâm siết chặt găng tay.
Đối diện, Khải Đăng nhếch mép, liếm môi.
“Nếu tao thắng, tao sẽ thị tẩm cậu bé đó ngay tối nay.”
“Mày sẽ không có cơ hội đâu.”
“Cũng đừng quên… tao từng khiến mày ngã gục trong hiệp thứ ba.”
Trọng tài hô: “FIGHT!”
Hiệp 1 – Đòn thăm dò.
Lâm chủ động áp sát, liên tục ra đòn trái. Đăng đỡ được, phản đòn bằng combo ba cú móc.
Mồ hôi văng ra khỏi mặt Lâm.
(Nam nghĩ: “Anh bình tĩnh… đừng để cảm xúc dẫn dắt.”)
Hiệp 2 – Căng thẳng leo thang.
Đăng chủ động khiêu khích:
“Mỗi cú đấm tao là một lời mời cậu ta lên giường.”
Lâm gầm lên – tung đòn thẳng.
“Bốp!” Máu văng khỏi miệng Khải Đăng.
“Mày nói thêm một chữ… tao sẽ đấm nát mặt mày.”
Hiệp 3 – Lâm trúng đòn.
Khải Đăng đánh lén bằng cú hất cùi chỏ.
Lâm ngã. Trọng tài đếm đến “6”… “7”…
Nam đứng bật dậy.
“ANH! KHÔNG GỤC Ở ĐÂY!”
Ánh mắt Lâm bừng tỉnh.
“Em vẫn đang nhìn tôi. Tôi không được ngã…”
Anh bật dậy – vào thế thủ – rồi bất ngờ lao tới như mãnh thú!
Hiệp 4 – Cuồng phong.
Đòn tay của Lâm liên hoàn, như thể mỗi cú là một tuyên ngôn:
“Nam là của tôi!” – Bốp!
“Thân thể cậu ấy, cảm giác của cậu ấy…” – Bốp!
“… chỉ tôi được thị tẩm!” – BỐP!!
Khải Đăng gục xuống – mũi gãy, găng tay rớt.
Trọng tài hét lên:
“K.O!!! Người chiến thắng – KHÁNH LÂM!!!”
Phòng thay đồ sau trận.
Lâm vừa mở cửa bước vào, cả người đầm đìa mồ hôi và máu –
Nam đã đứng chờ, cởi trần, quần thể thao trễ hông.
“Anh giữ được tôi rồi. Giờ thì… lấy phần thưởng đi.”
Cao trào – thị tẩm sau chiến thắng.
Nam đẩy Lâm ngã lên băng ghế, ngồi thẳng lên người anh, kéo găng tay ra bằng răng, cởi quần anh xuống.
“Phập!”
“A Á… Nam… anh mới đánh xong…”
“Càng nóng… càng ngon.”
“Tôi… không kiềm nữa đâu!”
“Bạch – bạch – bạch – phập – bạch!”
Thân thể Lâm rướn lên dưới từng cú nhấn dồn dập của Nam.
Trên gương mặt đầy mồ hôi, Lâm rên rỉ, cong lưng, mắt đỏ hoe.
“Nam… anh sắp… xuất…”
“Xuất đi. Xuất để tôi cảm nhận… rằng tôi vẫn thuộc về anh.”
“A Á Á – NAMMMMM!!”
Cả phòng thay đồ đọng lại mùi nồng nàn, ẩm ướt.
Nam ôm lấy Lâm, thì thầm bên tai:
“Không ai có thể cướp tôi khỏi anh.”
“Kể cả một thằng khốn như Khải Đăng.”