Sân vận động QK7 – Trước ngày đấu loại.
Khánh Lâm đang quấn băng tay trong phòng chờ thì cánh cửa mở mạnh.
Một bóng người bước vào – áo khoác da, gương mặt lạnh như đá, dáng điệu kiêu ngạo.
“Lâu rồi không gặp, Lâm.”
“Khải Đăng.”
Không khí trong phòng lập tức nặng nề như có thể bóp nghẹt cổ họng.
Gã tiến đến gần, liếc qua thân thể trần của Lâm, rồi khẽ cười.
“Nghe đồn mày bây giờ có người ‘giảng cơ’ riêng rồi?”
“Không liên quan tới mày.”
“Nhưng tao thấy cậu bé đó… ngon đấy.”
Khánh Lâm nắm siết tay.
“Mày nói cái gì?”
“Tao muốn nói… nếu thắng mày, phần thưởng của tao là được thị tẩm cậu ta.”
“Bốp!”
Khánh Lâm đấm thẳng vào má Đăng, nhưng gã chỉ cười, lau máu.
“Ra tay sớm thế? Cẩn thận giữ sức đi. Tao sẽ không nhẹ tay như lần trước.”
“Mày động đến Nam, tao đập chết mày.”
“Để xem ai ‘đập’ ai trước.”
Đêm hôm đó.
Lâm trở về phòng, mặt lạnh ngắt.
Nam đang ở ban công, chỉ mặc quần thể thao, lau tóc sau khi tắm.
“Anh sao vậy?”
“Khải Đăng… muốn thị tẩm em.”
Nam đứng sững, rồi cười khẽ:
“Hắn chỉ đang chơi đòn tâm lý.”
“Nhưng tôi không chịu nổi. Nghĩ tới việc hắn đụng vào em… là tôi muốn xé nát sàn đấu.”
Nam tiến lại, vòng tay ôm lấy anh.
“Vậy thì chứng minh đi. Ngay bây giờ.”
Cao trào – Phòng khách.
Nam kéo Lâm đè xuống sofa, ngồi lên đùi anh.
“Đừng kiềm chế. Thị tẩm tôi như thể hắn đang nhìn đi.”
“Nam…”
“Phập!”
Tiếng xâm nhập đầy dứt khoát. Khánh Lâm bế Nam lên rồi nện mạnh xuống.
“A a á! Mạnh… mạnh nữa đi, Lâm!”
“Em là của tôi, Nam! Không ai được đụng vào em!”
“Bạch – bạch – bạch – bạch!”
Từng cú thúc là từng lời tuyên bố chiếm hữu.
Nam bấu lấy vai anh, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống ngực nóng hổi.
“Ra đi… xuất trong em đi, để tôi ngập đầy mùi anh – để hắn không còn mơ tưởng!”
Cuối cùng – cả hai cùng rên lớn:
“A – A Á… KHÁNH LÂM!”
“NAMMMMM – tôi xuất rồi!!”
Sau đó.
Nam ngã rạp trên người Lâm, thở dốc.
“Em tin anh sẽ thắng.”
“Tôi không chỉ thắng. Tôi sẽ nghiền nát hắn. Và sau trận đấu…”
Ánh mắt Lâm tối sầm.
“… tôi sẽ thị tẩm em ngay trong phòng thay đồ. Để hắn biết em thuộc về ai.”