Đêm hôm đó.
Sau buổi tập khắc nghiệt, Khánh Lâm đi thẳng lên sân thượng khu chung cư. Mồ hôi chưa kịp khô, áo ba lỗ dính bết vào lưng, quần thun bó căng lấy bắp đùi săn chắc.
Nam đứng sẵn đó, khoác áo hoodie rộng.
“Sao lên đây?”
“Muốn thấy Sài Gòn từ trên cao. Và… muốn thấy anh khi gió lùa.”
Lâm cười nhếch mép, bước lại.
Cậu kéo áo Lâm lên – mồ hôi mằn mặn, nóng hầm hập.
“Người anh vẫn còn căng lắm. Thả ra đi.”
Không lời báo trước.
Nam đẩy Lâm ngồi xuống nền sân bê tông, quỳ lên đùi anh, hôn dọc từ cổ xuống bụng. Lâm ngửa đầu, cơ thể giật khẽ theo từng cái liếm.
“Em làm gì đấy…”
“Tập phản xạ. Phần thưởng cho người chịu đòn cả ngày.”
Nam tuột quần Lâm xuống…
Cái nóng của cơ thể va chạm cái lạnh của đêm gió.
Rồi cậu ngồi xuống – “phập!”
“A… a á… Nam – ngoài trời đấy…”
“Gió lớn rồi, không ai nghe tiếng anh kêu đâu.”
“Bạch – bạch – phập – bạch – bạch!”
Trên tầng thượng vắng người, tiếng thị tẩm vang dội trong đêm gió.
Nam đè tay lên ngực Lâm, siết, dồn lực từ thắt lưng nhấn sâu xuống.
“Lên sàn thì mạnh thế nào?”
“Còn giờ thì… tôi thua em rồi…”
“Chưa đâu… còn xa lắm.”
Nam nhấn mạnh –
“Phập! Phập! Phập!”
Thân thể võ sĩ giật tung như đang bị ép đòn liên tục.
Lâm rên rỉ, mắt dại đi. Tay bám lấy sàn bê tông, cào cả mảnh gạch.
“Nam… tôi không chịu nổi…”
“Cứ chịu. Đến khi anh ra được… tôi mới ngừng.”
Gió nổi lên.
Hai thân thể ướt đẫm, nóng như tro than.
Ánh đèn từ xa hắt lên tạo thành những đường bóng đỏ trên làn da căng cứng.
“Ra đi – tôi sắp… Nam – a á á!!”
“Tôi cũng… nóng quá… KHÁNH LÂM!!”
Cả hai cùng trào ra – ướt, đầy, cuộn trào giữa tiếng gió rít qua mái tôn.
Sau đó.
Nam nằm tựa lưng vào ngực Lâm, nhìn trăng mờ.
“Tôi thích thị tẩm kiểu này… không gò bó, không gối chăn.”
“Tôi thích cách em siết tôi đến gãy xương hông.”
“Còn thích thì… mai tôi lại thị tẩm ngoài ban công nhé.”
Khánh Lâm cười, siết chặt Nam trong vòng tay rắn chắc.
“Tôi sẽ chuẩn bị thêm nệm lót. Chứ không sàn nhà này… không chịu nổi nữa rồi.”