Chiều cuối tuần.
Tại nhà thi đấu Đại học Thể thao TP.HCM, trận giao hữu giữa các đội tuyển sinh viên đang thu hút đông đảo khán giả.
Giữa khán đài chen chúc, một thân hình nổi bật: Khánh Lâm, áo đen, vai rộng, kính râm.
Anh ngồi im lặng, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt dõi theo người vừa bước ra sân – Nam.
Sân bóng.
Nam mặc áo số 5, đội trưởng đội tuyển khoa Thể thao.
Chiếc áo đấu sát nách ôm trọn cơ ngực, bắp tay cuồn cuộn. Đôi chân dài sải bước tự tin.
Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lên khán đài, khẽ giơ tay vẫy – chỉ cho Lâm thấy.
“Cố lên.”
“Làm tốt đi. Tôi ngồi đây, không rời mắt.”
Trận đấu bắt đầu.
Nam như cá gặp nước. Chuyền bóng – dẫn bóng – lên rổ. Mỗi bước nhảy đều dứt khoát, chuẩn xác.
Khánh Lâm ngồi lặng, tim như nện trống mỗi khi Nam bật lên ghi điểm.
Một người từng chinh chiến bao sàn đấm, từng làm chủ cơ thể người khác…
Giờ đây, lại bị chinh phục bởi dáng chạy và nụ cười ngắn ngủi sau mỗi bàn thắng.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Đội của Nam chiến thắng.
Cậu chạy ào về phía khán đài, mồ hôi nhỏ giọt theo từng bước chân.
“Tôi thắng rồi.”
“Tôi biết. Tôi nhìn từng phút.”
“Có thích không?”
“Cơ thể cậu khi thi đấu… khiến tôi muốn thị tẩm ngay tại sân.”
Nam cười khàn.
“Phòng thay đồ trống mà.”
Phòng thay đồ.
Cửa khép lại. Bóng đèn vàng nhạt chiếu xuống làn da ướt mồ hôi.
Nam cởi áo, ngồi xuống ghế.
Khánh Lâm bước tới, đứng trước mặt cậu.
“Lần đầu thấy tôi trong vai trò vận động viên, cảm giác thế nào?”
“Cảm giác muốn đè cậu ra băng ghế.”
“Vậy thì…”
Nam kéo Lâm xuống. Một cú đẩy nhẹ, cả hai nằm đè lên sàn gạch mát lạnh.
“Hôm nay để tôi ‘thưởng’ anh.”
“Cậu còn sức không?”
“Với anh, luôn luôn có.”
“Phập – phập – bạch – bạch!”
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Khánh Lâm nằm dưới, hai chân vòng lên siết lấy hông Nam.
Cơ bụng anh co rút, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương.
“A… Nam… sâu quá…”
“Anh muốn cảm giác của tôi trên sân, thì phải chịu độ nảy của tôi dưới sàn.”
“Bạch – bạch – phập – bạch!”
Lâm bấu lấy sàn, thân thể gồng cứng, miệng rên rỉ không kiềm được.
“Tôi… tôi tới rồi… A a a á!”
Cả hai cùng xuất, mệt nhoài trên sàn nhà.
Cửa mở. Một vận động viên khác ló đầu vào, suýt hét lên:
“Ơ… xin lỗi…”
Cửa lập tức đóng lại.
Nam và Lâm nhìn nhau… rồi phá lên cười, mồ hôi hòa lẫn, nhịp tim đập theo tiếng trống trận.