Tối muộn.
Khánh Lâm đưa Nam về ký túc xá.
Cả hai đứng trước cổng, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt ướt mồ hôi nhưng dịu dàng.
“Lần đầu tiên tôi đi chơi với người mình từng thị tẩm.”
“Lần đầu tiên tôi thấy một võ sĩ biết dắt người ta đi công viên, gọi cơm bình dân rồi tiễn về.”
Khánh Lâm gãi đầu, lúng túng.
“Nếu tôi bảo… tôi muốn gặp cậu thêm nữa. Không phải để tập luyện. Không để thị tẩm. Mà chỉ là… gặp.”
“Gặp, rồi không làm gì à?”
“Chắc là có. Nhưng không chỉ là ‘làm’.”
Nam bước tới, sát hơn.
“Anh biết… tôi thuộc xu hướng đảo chiều, đúng không?”
“Biết.”
“Vậy nếu hôm nào tôi muốn ‘thưởng’ anh?”
“Tôi cho phép.”
Hơi thở dừng lại một khắc. Rồi Nam bất ngờ nhón chân, hôn nhẹ lên môi Lâm – một nụ hôn không cuồng nhiệt, nhưng có gì đó chạm sâu tận tim.
“Hôm nay hẹn hò. Mai trở lại là đấu trường.”
“Ừ. Nhưng giờ thì đi ngủ, Nam.”
“Về phòng anh không?”
“Không. Nếu về, tôi sẽ không để cậu ngủ đâu.”
Nam bật cười, xoay người bước vào cổng.
Khánh Lâm đứng nhìn theo, bàn tay siết nhẹ như muốn giữ lại.
Một mình trong phòng.
Nam nằm dài trên giường ký túc, nhìn trần nhà, lòng rối như cuộn găng tay sau trận.
Còn Khánh Lâm – ngồi trong phòng riêng, xem lại trận đấu. Nhưng lần này, ánh mắt anh không hướng về đối thủ, mà là… Nam, người đã ngồi cổ vũ nơi khán đài.