Một chiều Chủ nhật, không tập luyện, không thi đấu.
Khánh Lâm bất ngờ nhắn tin:
“Hôm nay nghỉ, đi với tôi một chút.”
“Đi đâu?”
“Ra khỏi phòng gym, ra khỏi giường. Tôi muốn thử cảm giác có một người đi cạnh, trên phố.”
Hồ đá công viên Thủ Đức.
Nắng nhẹ. Nam mặc áo thun trắng, quần jogger xám, tóc rối.
Khánh Lâm mặc đồ đen đơn giản, đeo kính râm.
Hai người sánh vai, không ai nói gì. Chỉ đi.
Chim kêu. Gió thổi. Mùi lá ẩm ướt.
Lâm đột nhiên hỏi:
“Trước giờ cậu từng hẹn hò chưa?”
“Chưa ai đủ sức. Ai cũng mỏi gối sau vài đêm.”
“Giống tôi.”
Cả hai bật cười. Nam nhặt viên sỏi, ném xuống mặt hồ.
“Còn anh?”
“Tôi từng nghĩ mình chỉ cần thị tẩm. Nhưng gần đây… hình như có gì đó khác.”
Nam im lặng. Cậu bước chậm lại, rồi khẽ kéo tay Lâm.
“Anh từng thử… nắm tay ai giữa ban ngày chưa?”
“Chưa.”
“Vậy giờ thử đi.”
Lâm siết tay lại. Tay anh to, cứng như bao tay quyền Anh, nhưng khi nắm lấy tay Nam lại rất nhẹ.
Tối.
Cả hai ghé quán cơm bình dân.
Nam ăn khỏe. Cậu gọi hai phần thịt kho, ba trứng, bốn chén cơm. Lâm nhìn mà bật cười.
“Đây là phần thường sau tập?”
“Phần thường sau một ngày không bị thị tẩm.”
Lâm nheo mắt.
“Muốn thử cảm giác… ăn xong bị kéo lên bếp không?”
“Ai kéo ai chưa chắc đâu.” – Nam nháy mắt.