Phòng tập boxing về đêm không bật đèn sáng.
Chỉ một dải đèn vàng hắt trên tấm nệm dài phủ ga đen.
Khánh Lâm đã tắm xong.
Ngực anh trần, từng đường cơ rắn chắc vẽ bóng dưới ánh sáng mờ.
Anh ngồi chống tay trên nệm, ánh mắt lười nhác nhưng đầy cảnh giác.
Cửa bật mở.
Nam bước vào, quăng balo, cởi áo ướt mồ hôi ném sang ghế.
Bắp tay nổi gân. Cơ bụng lõm sâu từng múi.
“Tôi đến kiểm tra.”
“Vào đi.” – Giọng Lâm trầm thấp.
Nam bước đến gần, ánh mắt không né tránh.
Hai cơ thể đàn ông chạm nhau giữa không khí ẩm nóng.
“Anh muốn tôi bị thị tẩm như những người trước?” – Nam hỏi, không vòng vo.
“Nếu chịu nổi, tôi giữ cậu. Nếu không, cút.” – Lâm lạnh giọng.
“Thế nếu tôi muốn đảo chiều?” – Nam nhếch môi.
Khánh Lâm hơi sững người. Nhưng rồi cười.
“Thử xem. Tôi không dễ bị bắt nằm dưới đâu.”
Màn dạo đầu không có ve vuốt nhẹ nhàng.
Chỉ là hai khối thịt nóng xáp vào nhau, đè ép, quấn lấy.
Tiếng da thịt va chạm vang như trống.
“Ưm…” – Nam gằn giọng, hôn xiết cổ Lâm.
“Muốn lên hả?” – Lâm nắm eo cậu, đè xuống.
“Không dễ vậy đâu, anh nghĩ tôi yếu hơn à?”
Nam bật người dậy, đè ngược Lâm xuống nệm.
Cơ bụng chạm cơ bụng. Tay nắm cổ tay anh ghì chặt.
“Phập.”
Âm thanh đầu tiên vang lên,
Kéo theo “bạch – bạch – bạch” dữ dội như tiếng nện trống trong sàn đấu.
“A… a… á!” – Tiếng rên bật ra từ miệng… của Lâm.
Mồ hôi túa ra như mưa.
Khánh Lâm cắn răng, lần đầu tiên trong đời bị xuyên thủng cảm giác chủ động.
“Cậu… khá lắm…” – Giọng anh nghèn nghẹn.
“Cơ thể này, tôi muốn chạm… muốn chiếm lấy.” – Nam gằn lên.
“Phập – phập – phập!” – Mỗi cú dồn lực như đánh thẳng vào lòng tự tôn của Lâm.
“A… Khốn… mạnh quá…”
“Chịu không nổi thì nói, tôi sẽ nhẹ lại…” – Nam cúi sát tai Lâm, cười.
“Câm… chưa tới lượt cậu dạy tôi!”
Lâm bất ngờ vùng lên, hất Nam ngược xuống nệm.
Đảo ngược lại thế trận.
“Tôi chưa thua.”
“Vậy thì đến đi.”
“Bạch – bạch – bạch – phập!”
Âm thanh cuồng loạn nối tiếp.
Cả căn phòng như rung theo tiếng da thịt va đập.
“Ư… a a… sâu quá…”
“Giờ thì biết ai cầm trịch.”
Mồ hôi đổ ướt tóc hai người.
Bóng lưng Lâm đổ bóng xuống thân Nam, dồn ép, vùi sâu, kéo dài.
Đỉnh điểm – khi cả hai cùng nghẹn lại.
Tiếng rên dội lên, hòa vào nhịp.
“Anh… tôi sắp…”
“Tôi cũng… Ah… Ư a á á á!”
“Phập – phập – phập!”
Rồi cùng lúc, cả hai bật người, cong lưng…
Xuất ra.
Họ nằm thở dốc, mồ hôi ướt gối, thân thể rã rời.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập loạn trong ngực cả hai.
“Tôi chưa thua đâu…” – Lâm nói, giọng khàn đặc.
“Tôi cũng không tính dừng lại sớm.” – Nam đáp, mắt sáng như lửa.
Một đối thủ cân sức – đã đến.