Chương 1 – Quyền Lực Của Cơ Thể
Hắn tên Khánh Lâm.
Chiều cao một mét chín, nặng gần chín mươi ký, cơ bắp như đúc từ đá. Vòng tay hắn siết một bao cát, dây thừng rít lên như muốn đứt lìa. Cú đấm chạm mặt đối thủ chỉ trong chưa đầy một giây — và lồng sàn bốc lửa.
Báo chí gọi hắn là “Thần Quyền Đông Nam Á”, bất bại suốt ba năm.
Người hâm mộ gọi hắn là “cỗ máy knock-out”.
Nhưng không ai biết, sau mỗi trận đấu, khi ánh đèn sân khấu tắt, hắn cần một nghi thức riêng — nghi thức giúp hắn duy trì cường độ, giữ dẻo dai từng bó cơ, trấn an tâm trí:
“Thị tẩm.”
Không phải đơn thuần là thư giãn. Không phải kiểu quan hệ tình dục để vui chơi.
Đối với Khánh Lâm, thị tẩm là nghi lễ dưỡng lực. Là cách duy nhất để xả áp lực, giải giãn sâu, dẫn khí toàn thân.
Chỉ có điều… hắn quá mạnh.
Người đầu tiên là Phi, một trợ lý thể lực, cao to, từng tập thể hình chuyên nghiệp. Nhưng sau buổi thị tẩm đầu tiên, hắn gục ngay sáng hôm sau, rên rỉ bảo “giống như bị một con mãnh thú xé nát từ trong ra”.
Người thứ hai là Tuấn, một vũ công linh hoạt, ngỡ có thể theo kịp tiết tấu thân thể của Khánh Lâm. Kết cục là phải nhập viện vì… trật khớp háng.
Người thứ ba – Lộc, chuyên viên massage Nhật Bản, kỹ thuật bài bản, tự tin sẽ “giảng cơ chuyên nghiệp”. Nhưng khi bị ép vào tường, thở không nổi với từng đợt dồn dập bạch – bạch, chỉ kịp nói “xin tha” trước khi lịm đi.
Và còn nữa… Từng người một.
Danh sách dài như sổ tay tập luyện.
Mỗi lần Lâm đều lặng lẽ xếp họ ra khỏi đời mình.
Cho đến nay, đã là người thứ sáu.
Quản lý lắc đầu. Báo chí đồn đoán Lâm “khó tính”, “trầm cảm”, “không thích ai gần gũi”. Không ai dám nghĩ, ẩn sau lớp da rám nắng và ngực nở như giáp sắt ấy, là một nhu cầu vừa nguyên thủy, vừa khắt khe, chỉ dành cho người thật sự chịu được hắn.
“Anh không cần người yếu ớt. Anh cần một cơ thể biết tiếp nhận.”
“Anh cần một người biết… thị tẩm đúng cách.”
Và rồi, người đó sắp xuất hiện.
Một chàng trai bình thường, nhưng có thể khiến thần quyền quỳ gối trong đêm…