The red room - Chương 5
CHAPTER 5 : THE SECRET ROOM (Quá Khứ Đau Buồn)
Cánh cửa phòng mở to hơn và một bóng người bước ra ánh sáng do ngọn đèn ngủ mang lại.
Macberk Humphrey! Ông ta làm gì mà lang thang trong nhà lúc nữa đêm thế này?
“Ông…ông làm tôi sợ quá!” Tôi đưa tay ép chặt ngực mình để tim đập chậm lại “Có chuy…chuyện gì thế?”
“Cậu có cái gì ăn không?” Gương mặt bơ phờ với đôi mắt trợn ngược nhìn thẳng vào tôi “Nhà bếp không nấu ăn nữa”
Ra là ông ta đi kiếm đồ ăn, vậy mà báo hại tôi suýt đứng tim.
“Tôi…tôi xin lỗi…nhưng tôi…không mang theo…theo đồ ăn…” Giọng tôi vẫn còn run.
“Vậy à!” Thất vọng ông ta quay trở lại cửa ra vào. Macberk đóng cửa phòng tôi lại và bỏ đi.
Cứ bị như vầy vài lần chắc mình chết mất- Tôi thở mạnh và nằm xuống giường, kéo chăn đến tận cằm.
Chậc! Macberk làm tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi nằm suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng tài nào nhắm mắt lại được.
Có vẻ đêm nay mình lại thức trắng rồi đây, phải đi kiếm cái gì đó uống thôi- Nghĩ thế tôi bước ra khỏi phòng và hướng về nhà bếp.
Tách! Đèn vừa bật sáng. Tôi liền hốt hoảng nhảy lùi lại mấy bước.
Vẫn là Macberk, vẫn cái kiểu xuất hiện đột ngột của ông ta, không khéo tôi chết vì bị đau tim chứ không phải bị giết thật. Ông ta không hề chú ý đến tôi hay bất cứ thứ gì xung quanh, gã đang ngồi bệt trên sàn nhà bếp quay lưng về phía tôi và ăn ngấu nghiến cái gì đó, thức ăn thừa rơi đầy xung quanh gã, toàn vỏ bao bì của đồ đông lạnh và thức ăn nhanh.
“Này Macberk tôi biết là ông đói, nhưng không thể ăn những thứ chưa chế biến được, hơn nữa…” Tôi đi tới trước mặt Macberk để gã chú ý đến tôi “…đi một mình giờ này rất…”
Á á á á á!!!! Tôi thất kinh lùi ra xa, hai tay bịt chặt miệng để khỏi bị nôn khi nhìn thấy thứ gã đang ăn.
Chiếc áo vest của Macberk dính đầy vết bẩn, vết màu của thực phẩm. Nhưng mặt gã thì khủng khiếp hơn nhiều, không chỉ dính toàn đồ ăn, tôi còn thấy…thấy có vài chiếc cánh gián. Chưa hết, trên môi gã vẫn còn một cặp râu gián thò ra và đang ngoe ngoẩy.
Nhưng thứ khủng khiếp nhất là cái gã đang cầm trên tay, một con chuột cống màu xám to tướng.
CHÍT!!CHÍT!!!!!
Con chuột kêu ré lên khi bị bàn tay Macberk bóp mạnh. Và rồi hắn đưa con chuột lên mồm, ngoạm chặt đầu nó và xé ra.
Tứ chi của con vật vẫn còn ngọ ngoậy trong cơ thể đứt đầu, tay gã bóp chặt thêm làm ruột gan nó thòi cả ra ngoài, máu tươi trào ra dính đầy tay hắn và nhễu cả xuống sàn.
Còn hắn thì đang nhai cái đầu con chuột một cách thích thú, trên môi hắn dính đầy máu và vài túm lông xám ngoét của nó.
Ưhm…ưhm…!!! Cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên trong miệng tôi. Thật kinh tởm! Hắn ta ăn cả gián và chuột chết. Dù có đói đến mấy cũng đâu cần ăn mấy thứ…đó chứ.
Rồi ngay trước mắt tôi, gã nuốt gọn cái đầu con chuột xuống bụng, sau đó quăng cái thân hình dẹp lép của nó xuống sàn và tóm lấy chai nước rửa chén.
Macberk dốc ngược cái chai vào miệng mình, tu ừng ực cứ như đang uống bia.
Oẹ! Oẹ!!! Tôi thật sự không chịu nổi nữa và đang nôn thốc nôn tháo xuống sàn bếp.
Trời ơi! Kinh tởm quá!!! Hắn ta có còn là người không vậy?
Sau khi quăng cái chai rữa chén đã sạch bách qua bên cạnh, hắn vớ lấy giẻ lau bàn, lau bát đĩa và cả giẻ lau nhà. Rồi cho tất cả vào mồm.
“Chúa ơi! Ngừng lại! Ngừng lại ngay! Ông điên à?” Tôi không thể kiềm chế được nữa đã nhảy bổ vào, ra sức giật những cái giẻ ra khỏi mồm gã.
Tôi đã hành động thật ngu xuẩn.
Tức thì Macberk xô tôi ra mạnh đến nỗi tôi bắn về một góc phòng. Đầu tôi đập vào tường.
“Ối!!!” Cơn đau xuyên thấu óc. Chưa kịp hoàn hồn thì Macberk với gương mặt cười nhăn nhở đang bò về phía tôi. Hành động chen ngang phá bữa ăn của tôi đã làm gã bực mình.
“Tao đói!” Macberk đưa gương mặt dơ bẩn cùng hơi thở hôi thối lại gần tôi “Tại sao? Tại sao mày lại chen vào? Mày phải đền cho tao”
Nói rồi hắn giơ cao con dao lên, nhằm vào tôi mà bủa xuống.
Chết chắc rồi!- Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, khắp người tôi vẫn còn ê ẩm nên không thể chạy đi đâu được.
BỐP!!! Tiếng gì thế nhỉ?
Tôi mở mắt thì nhìn thấy gã Macberk nằm lăn lông lốc ra xa còn Erish thì đứng ngay cạnh tôi với cây gậy bóng chày trong tay.
“Tên khốn, ông làm gì Tony vậy hả?” Nắm chặt cây gậy trong tay, Erish giận dữ nhìn tên béo lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, hai tay hắn bưng chặt cái mồm đầy máu và bị gãy mất mấy cái răng.
“Cậu không sao chứ Tony?” Erish lo lắng đưa tay cho tôi “Không đau ở đâu chứ?”
“Không…không có, cám ơn cậu Erish” Tôi nắm lấy tay Erish và đứng dậy “Sao cậu biết…biết tớ ở đây mà đế…đến vậy?”
“Tớ không ngủ được, tính qua phòng cậu thì không thấy cậu đâu, ngay lúc đó lại nghe được tiếng cậu hét…” Erish giải thích “…tớ lo lắng nhìn quanh thì thấy cái này, thế là tớ nhộp lấy và đi kiếm cậu. Rồi tớ thấy đèn nhà bếp sáng, nghĩ là cậu trong đây nên…Á! Làm gì vậy Tony? Đau!”
“Xin…xin lỗi như…nhưng lão Mac…berk, hắn…hắn…” Tôi bấu chặt áo Erish và mở to mắt nhìn trân trối về phía gã béo.
“Gì thế? Gã lại làm…” Erish ngoái đầu lại nhìn và cũng sững người ra hệt như tôi.
Macberk không chú ý đến hai đứa tôi nữa, gã lết đến bàn đựng gia vị và bật tung hết nắp của mấy lọ gia vị ra. Rồi dốc hết hũ tiêu đen vào cái mồm vẫn đang chảy máu của gã.
Hắn ta hắt-xì liên tục và ho rất dữ dội, mặc hắn tiếp tục nuốt mớ tiêu vào họng. Khi hũ tiêu đã sạch, gã chụp lấy hũ muối và bốc từng nắm muối to cho vào mồm.
“Nước…nước…!!!” Macberk rên rĩ, lôi chai dầu ăn mười lít dưới bàn ra tu ừng ực. Xong hắn tiếp tục ăn từng nắm muối to cho đến khi hết thì thôi.
“Ư…ư…!!” Tôi lại sắp nôn ra lần nữa khi thấy gã bắt đầu ăn đến hũ ớt “Eri…sh, tớ…tớ…”
“Đừng nhìn nữa Tony!” Erish kéo tôi ra khỏi nhà bếp “Ra khỏi đây thôi! Tên Macberk này điên rồi”
“Chúng ta để mặc hắn vậy sao?” Tôi hỏi khi cả hai đã đứng cách nhà bếp một khoảng khá xa.
“Không cần lo cho hắn. Có chuyện quan trọng hơn đây” Gương mặt Erish không khỏi lo lắng.
“Chuyện gì vậy?” Sao bỗng dưng tôi cảm thấy bất ổn.
“Khi nãy đi ngang phòng cậu, tớ nhìn thấy mọi căn phòng khác cửa đều mở toang. Khi tớ nhìn vào trong thì…” Erish nuốt nước bọt “…mọi người đều biến mất hết cả rồi”
“CÁI GÌ?” Tôi mất kiểm soát “Không thể nào! Không thể nào nhiều người như thế lại biến mất được”
“Vậy cậu giải thích được tại sao cậu và gã Macberk gây ra nhiều tiếng động lớn như vậy mà không thấy ai xuất hiện không?”
Tôi không thể trả lời được, vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy lạ ở điểm này. Trước đây khi nghe tiếng hét ở phòng của Thomas, mọi người ai cũng hối hả chạy tới; nhưng bây giờ còn ồn ào hơn trước, vậy mà…
Không lẽ giờ đây trong ngôi biệt thự to lớn này chỉ còn tôi, Macberk, Erish và tên sát nhân giấu mặt thôi ư? Vậy tất cả mọi người đang ở đâu mới được chứ?
Phải chăng do ánh sáng kì lạ khi nãy tôi đã nhìn thấy?- Bụng tôi quặn lại khi nhớ về cái ánh sáng kì lạ đó.
“Có…có thể mọi người đan…đang ở một nơi…nơi nào đó trong căn nh…à này thôi…” Tôi vẫn hi vọng dù là mong manh nhất “Hay tụi…tụi mình chia r…a kiếm đi”
“Có thật là cậu muốn đi riêng không?” Erish nhìn tôi “Giọng cậu đang run kìa”
“Tớ khô…ng sao đâu…đâu. Chỉ hơ…i sợ thôi…thôi, sẽ hết ngay…ngay mà” Đúng là không thể nào giấu được Erish “Chia…chia ra kiếm…mọi ngư…ời. Sau đó tập…tập trung tại đạ…i sảnh nh…é!”
“Thôi được. Cẩn thận nhé!” Sau khi ôm chặt tôi vào lòng, Erish bước đi.
Mình phải nhanh chóng tìm cho được căn phòng màu đỏ, nhất định nó sẽ mang mọi người trở lại- Tôi cảm thấy như thế. Nhưng trước tiên phải tìm cho được đồ mở khoá, biết kiếm đâu bây giờ nhỉ?
A! Nhớ rồi!- Một ý nghĩ xẹt qua đầu, lập tức tôi chạy thật nhanh đến nơi mình cần.
Khi căn phòng của Thomas chỉ còn cách không xa tôi chợt khựng lại. Nhớ lại cái chết của Thomas, tôi vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, thêm vào đó bây giờ không còn ai có thể giúp tôi nữa. Mọi người đã biến mất, Erish có việc riêng của cậu ấy và tôi phải tìm cho ra căn phòng đó. Một mình.
“Không được sợ hãi, bây giờ không phải lúc để sợ hãi. Mình chỉ cần chạy vào trong phòng lão Thomas và lấy con dao của gã rồi trở ra là xong. Không có…có gì phải s…ợ cả” Tôi tự nói với mình, sau đó hít thở thật sâu và chạy đến phòng chứa cái xác của Thomas Jonhson.
“Chết rồi! Mình quên mất phòng của hắn đã bị khóa” Tôi chợt nhớ ra khi đứng trước cửa phòng Thomas “Làm sao đâ…?”
Có chuyện gì đó đang xảy ra vì tôi nhìn thấy cửa phòng tay giám đốc đã mở ra từ bao giờ rồi, ánh sáng leo lét trong căn phòng rọi yếu ớt ra bên ngoài hành lang tối mò.
Ai đó đã vào phòng Thomas trước tôi. Thật thận trọng, tôi mở nhẹ cánh cửa ra. Một bóng đen đang quỳ mọp bên đống xác đã thối rữa của tay giám đốc Thomas.
Macberk! Không phải gã đang ở trong nhà bếp sao? Tại sao lại có mặt ở đây?
Và chúa ơi! Gã lại đang ăn một thứ còn ghê tởm hơn cả gián và chuột sống.
Hắn ta đang gặm cánh tay rữa nát bám đầy ruồi nhặng của Thomas.
Tôi không còn đủ sức để la hét hay bỏ chạy nữa, chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn đăm đăm vào cảnh tượng khủng khiếp trước mắt.
Macberk không có vẻ gì là chú ý đến tôi, gã đang gặm nhắm cơ thể nhão nhoét bốc đầy máu tanh và thối đến buồn nôn của người chết một cách ngon lành. Thản nhiên như đang thưởng thức một món ngon nào đấy. Ruồi nhặng giòi bọ bu xung quanh bọn họ, phát ra những tiếng vo ve nghe nhức cả tai.
“AAAAA!!!!!!!” Macberk đột nhiên hú lên và lùi ra xa, gương mặt gã trắng bệch như xác chết. Chết vì kinh hoàng.
Hắn bị sao thế?- Tôi hoảng sợ nghĩ và cố gắng lùi xa hắn càng nhiều càng tốt.
“Ta…ta đang là…m gì thế…này?” Gã khạc nhổ những thứ có trong mồm và chùi mạnh đến nỗi tróc cả da. Bản thân Macberk cũng nhận thấy mình đã ăn những thứ kinh tởm.
“Tại…tại sao ta…ta lại ăn…?” Hắn sợ hãi hết nhìn bàn tay mình rồi nhìn đống thi thể bị gặm nham nhở của Thomas mà thủ phạm lại chính là mình “Ta…ta…KHÔNGGGG!!!!!!”
Macberk như một con rối bị ai đó điều khiển, hắn tông cửa bỏ chạy. Vừa chạy vừa la hét “Không!!!! Ai cứu tôi với!!!!”
Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cơ thể tôi tự dưng chạy đuổi theo gã Macberk. Cũng may là tôi kịp chụp lấy con dao găm của Thomas.
Tên béo dừng lại tại nhà kho. Tay gã lục lọi những thùng đồ đựng dụng cụ xếp đầy kho, trong khi miệng gã liên tục van xin, khóc lóc “Làm ơn…làm ơn thả…tôi ra! Làm ơn…!!!”
Rồi trước con mắt kinh hoàng của tôi, bàn tay tên Macberk nắm chặt một nắm đinh cỡ hai đốt ngón tay.
Và dúi vào mồm mình.
Tôi bịt chặt miệng mình lại và đứng sững ra nhìn Macberk.
“Khô…ng, không…! Đừng! A…a…Ưm…Ưmm…!!!” Tròng mắt tên béo trợn lên hằn đầy gân máu và lồi ra như sắp rơi xuống sàn, gã sợ đến phát khóc. Gã ra sức chống cự nhưng vô ích, càng giãy giụa tay gã càng thọc sâu hơn vào trong mồm, máu bắt đầu trào ra khỏi miệng gã.
Và tôi còn thấy những cây đinh sắt nhọn bắt đầu chọc lủng má Macberk.
“Cứu…cứu tô…i với…!!!” Hắn chỉ biết đưa đôi mắt trợn trắng đẫm nước mắt nhìn tôi. Khó khăn lắm mới nói được lời cầu cứu khi bị cả chục cây đinh xuyên qua miệng “Cứ…u…!!!”
Không đợi tiếng thứ hai, tôi lao vào và cố gắng kéo mạnh tay của Macberk đang thọc sâu vào trong mồm gã ra.
“Cố lên! Tôi…sẽ cứu ông…” Tôi cắn chặt răng giật mạnh tay gã ra dù trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chạy ra khỏi cái chỗ kinh tởm này mau. Càng nhanh càng tốt “Macberk, cố…!”
Không để tôi nói hết câu, một sức mạnh vô hình hất mạnh tôi vào tường. Và trước khi tôi kịp chống cự, thế lực vô hình đó đã khóa chặt tay chân tôi lại. Giống như bị trói chặt cứng, ngay cả nhúc nhích cũng không được nói gì đến cứu Macberk hay chạy trốn.
Mày là đồ ngốc! Tao chẳng đã bảo mày mặc kệ hắn ta và bỏ chạy rồi sao? Bây giờ mày cũng sẽ chết như tên béo đó- Tiếng nói trong đầu tôi gào lên đầy tức giận- Mày là đồ ngốc nghếch! Ngu xuẩn!
Mặc kệ những tiếng gào thét chửi rủa, tôi vẫn đăm đăm nhìn gã Macberk đang đau đớn vật lộn với chính hai bàn tay của mình. Và giống gã, tôi cũng đang ra sức xoay xở cánh tay ra khỏi cái lực vô hình đang giữ chặt tay tôi.
Sau khi chắc chắn rằng Macberk đã nuốt hết số đinh đó xuống bụng, hai tay gã liền với lên kệ đựng đồ nghề.
Và chộp lấy một cái máy khoan.
“Đừ…đừng…đừng…!!!” Gã run lẩy bẩy, mắt trợn trừng nhìn tay mình bật công tắc khởi động.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Mùi khoan nhọn hoắt xoáy tít rất dữ dội có thể xuyên thủng mọi thứ.
Tay Macberk từ từ đưa máy khoan vào cổ họng hắn.
“KHÔNGGGGG!!!!” Tôi gào lên đầy bất lực, hai cánh tay của tôi vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một li.
Macberk không thể kêu la gì được nữa. Tất cả những gì tôi thấy là máu bắn vọt lên không trung, những cái răng còn lại của gã rơi lả tả, tôi nghe tiếng xương hàm và xương cổ họng đang gãy kêu răng rắc.
Miệng gã bắt đầu nứt toạc ra.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Mũi khoan típ tục xoáy sâu vào cuống họng Macberk.
Bụp!
Đầu nhọn của mũi khoan xuyên qua cổ họng gã và thòi ra ngoài. Mang theo máu nhễu từng giọt xuống sàn và những sợi mạch máu cùng dây thần kinh lòng thòng đung đưa nơi lỗ thủng.
“ĐỦ RỒI! DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI” Tôi nhắm chặt mắt lại hét lên cầu xin. Tôi không dám nhìn nữa.
Có vẻ như có hiệu quả, tiếng máy khoan ngừng quay và tay gã rút cái máy và quăng ra ngoài.
Khắp người Macberk đầy máu, thân hình gã run rẩy không thốt được tiếng nào. Nhưng cũng thật may là gã vẫn còn sống. Mọi chuyện đã ổn.
Nhưng tôi đã nhầm.
Bỗng thân hình gã bị lôi bật dậy, hai tay Macberk nắm lấy một thanh gỗ to chắc như những thanh ngang đang vắt qua trần nhà.
Nắm chặt thanh gỗ, hai tay gã đâm mạnh vào cái mồm bị nứt đang rỉ máu của chủ nhân chúng.
Thanh gỗ quá to nên không thể thọc sâu xuống được, nó bị mắc kẹt ngay miệng Macberk. Hai tay gã không thèm để ý, chúng cứ tiếp tục chọt vào. Càng lúc càng mạnh thêm.
Vết nứt nơi miệng gã lớn dần. Lớn dần. Lớn cho đến khi mồm gã tét đến mang tai. Hai xương hàm của Macberk bắt đầu rời ra khỏi vị trí và đong đưa một cách lỏng lẻo. Tôi nhìn thấy cả hàm răng đã bị rụng gần hết cùng xương gò má đang chìa ra ngoài.
Kinh khủng nhất vẫn là lưỡi của Macberk. Nó bị nguyên thanh gỗ lớn xuyên qua và gần như bị dập nát, không còn nhìn ra hình dạng nữa.
Tôi cắn chặt môi mình đến phọt cả máu, cảm giác buồn nôn cứ tiếp tục dâng lên càng lúc càng mạnh dù tôi đã cố hết sức kìm nén. Vì tay tôi lúc này vẫn bị khóa chặt.
Như chưa đủ tàn bạo, một tay của Macberk tiếp tục thọc thanh gỗ vào mồm gã, còn tay kia thì thô bạo nắm xương hàm dưới của gã xé toạc ra.
Rồi bàn tay đó ném khung xương hàm dưới vừa bị xé tới chỗ tôi. Tôi chết sững người, tại sao tôi không ngất xỉu thay vì nhìn chằm chằm vào cái thứ bê bết máu thịt kia chứ?
Thanh gỗ đó chính là đòn dứt điểm dành cho Macberk. Với hàng tá những thứ kinh khủng gã vừa bị tống vào bụng, thì cái bụng vốn to phệ của gã càng phình ra. Phình ra ngày một to hơn. Và trong nó không khác gì một quả bóng nước căng tròn.
Chính vì vậy, khi thanh gỗ đã đi sâu xuống dưới và chọc mạnh vào bụng gã. Mạnh đến nỗi bụng gã rung lên dữ dội còn thanh gỗ thì thòi cả ra ngoài những ba gang tay…
Bùm!
Cả cơ thể to lớn của Macberk nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Nội tạng của gã bắn tứ tung và rơi lộp bộp xuống sàn. Máu gã văng khắp nơi.
Tanh tưởi. Đen đúa. Hôi thối.
Cả nhà kho bị nhuộm đỏ.
Và…tôi cũng vậy.
Đúng lúc đó, sức mạnh khóa chặt tôi lại biến mất. Hai cánh tay tôi vừa mới được tự do thì…
Bộp!
Bộ não bầy nhầy vẫn còn dính một mớ mạch máu của Macberk rơi thẳng vào lòng bàn tay tôi. Trơn tuột.
“AAAAA!!!!!!!” Tôi hét lên và ném nó xuống sàn.
Toẹt!
Bộ não rớt bịch xuống bãi máu lênh láng. Cùng lúc đó thanh gỗ to lớn đâm xuyên qua người gã Macberk rơi xuống ngay trúng bộ não và đập nó nát bét.
Không những thế, những thứ mà gã vừa tống vào mồm chưa kịp tiêu hoá cũng rơi rụng xuống sàn. Đinh, gián, đầu chuột cống, giẻ lau, dầu ăn, nước rửa chén…
Tất cả đều mang một màu đỏ đen nhớp nhúa và nằm ngổn ngang trên bãi máu đen lòm.
“Trời ơi! Ghê quá!” Tôi bịt chặt mồm và bỏ chạy.
Bỏ lại cái nhà kho kinh dị sau lưng.
“Oẹ! Oẹ!” Tôi nôn thốc nôn tháo vào toilet trong nhà vệ sinh gần nhất mà tôi nhìn thấy. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng trên mà không buồn nôn mới là lạ.
“Đáng ghét! Tại sao không hết mùi vậy?” Tôi đã rửa tay đến lần thứ năm bằng xà bông, nhưng mùi máu tanh vẫn còn sót lại.
Kịch! Kịch!
Tiếng động gì thế này?- Tôi ngừng rửa tay và ngó xung quanh, có tiếng gì đó rất lạ vang lên gần đâu đây.
Kịch!
Tôi quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng động và nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ cũ đã tróc sơn. Nó nằm cách bồn rửa tay không xa.
Có gì trong đó vậy nhỉ?- Tự hỏi tôi đi đến gần, đặt tay lên nắm cửa hoen gỉ và xoay.
Cạch! Cạch!
Không mở được, có lẽ nó đã bị khóa từ bên trong vì tôi không thấy ổ khóa. Tôi tò mò muốn biết cái gì phát ra tiếng động nên đã lấy con dao của Thomas và đút vào lỗ khóa.
Trước đây tay giám đốc Thomas Jonhson từng dùng nó tiến hành ăn trộm, cho nên nó được thiết kế gọn và đa chức năng để có thể mở được mọi cánh cửa. Vì vậy việc mở căn phòng trước mặt đối với tôi không khó.
Kẹt! Tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra và nhìn vào trong.
Trong đây không có đèn đóm gì cả, nhưng ánh sáng le lói bên ngoài lọt qua cái lỗ to như cái hộp gần trần nhà cũng đủ để tôi nhìn thấy xung quanh căn phòng.
Nó như một căn phòng bị bỏ hoang không dùng đến, tường bị thủng lổ chỗ, còn sơn thì tróc từng mảng lớn, đã vậy vách tường đối diện hành lang bên ngoài thì gần như bị sập hết, chỉ được vá víu lại bằng những thanh gỗ tạm bợ. Căn phòng ngoài vôi vữa nằm rải rác dưới sàn nhà thì gần như trống không, không có bất cứ vật dụng gì khác.
À không! Ở đây có duy nhất một cây đàn piano màu đen đặt ngay giữa phòng.
Khoan đã! Hình như có người đang ngồi đánh đàn vì tôi nhìn thấy loáng thoáng một hình bóng mờ nhạt ngồi trên ghế.
Rầm! Cánh cửa khi nãy tôi vừa bước vào bỗng đóng sập lại.
Bên trong đây càng trở nên tối hơn.
Vì thế tôi càng nhìn rõ một bóng người đang ngồi trên ghế đánh đàn.
Một bé gái.
Nhưng toàn thân cô bé này mờ ảo và trong suốt. Tôi gần như nhìn xuyên qua được.
Ma ư? Tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Bóng ma bé gái ấy dường như không để ý đến tôi, các ngón tay cô bé đang lả lướt trên phím đàn. Âm nhạc bắt đầu trỗi dậy xung quanh tôi. Khác với những thứ chứa toàn điều khủng khiếp và sợ hãi trong toà lâu đài này, những nốt nhạc êm dịu khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và an toàn.
Nhưng sao…tôi cảm thấy bản nhạc này nghe quen quá!
Tôi…nhớ ra rồi! Tôi đã từng nghe khi tôi còn nhỏ.
Laigle Noir Dedie A Laurence của Paul Mauriat.
Tôi đã từng nghe…Nina chơi bản nhạc này rất nhiều lần khi hai đứa còn nhỏ. Đây là bài nhạc tôi và Nina thích nhất. Không thể nhầm vào đâu được.
“Vậy cô bé đó là…” Tôi chạy ngay đến chỗ cây đàn.
“Ni…Nina…là cậu sao?” Tôi ngạc nhiên đến mức phải mất một lúc lâu mới nói nên lời.
Cô bé đó ngừng chơi và quay lại nhìn tôi. Đúng là gương mặt của Nina lúc nhỏ. Nina nhìn tôi và mỉm cười.
Rồi hình bóng cô ấy…biến mất.
“Nina, tại sao…cậu ấy lại có mặt ở đây? Tại sao cơ thể cậu ấy trong suốt như vậy và không hề lớn lên?” Trong đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi tại sao, nó kéo theo quá khứ của tôi trở về “Tại sao…?”
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân ai đó bước đi trên nền gỗ. Tôi nhận ra có ai đó đang đi bên ngoài hành lang tối đen.
Tiếng bước chân đó ngày một to hơn. Nó đang tiến về phía tôi.
Ai thế nhỉ? Erish đi giày thể thao, nó không thể phát ra tiếng động như vầy được, còn Macberk thì chết rồi…
Không lẽ…
Rầm!
Một con dao phay to lớn cắm phập vào những tấm ván và bàn tay ai đó đang cố gỡ con dao cùng mớ thanh gỗ đó ra.
Đun…đúng là tên sát…sát nhân đó! Hắn ph…át hiện ra…ra tôi rồi sao?- Tôi không có đường chạy, cánh cửa tôi vào đã bị đóng, xung quanh tôi là ba bức tường. Còn tên sát nhân thì đang tìm cách xông vào. Chân tôi run lập cập và té xuống nền nhà lạnh buốt, hình ảnh con dao phay to lớn của hắn đang bửa đôi những thanh gỗ in hằn vào đôi mắt mở to vì sợ hãi của tôi.
Tôi…tôi phải làm gì bây giờ? Erish không thể đến giúp tôi và tôi chỉ có một mình.
Bức tường ngay trước mặt tôi đã bị hở ra một lỗ lớn khi những thanh gỗ bị dở ra. Chỉ cần hắn ta cúi đầu xuống nhìn vào trong là sẽ thấy tôi ngay.
Lúc đó tôi sẽ chết chắc.
Thịch! Thịch! Cơ thể to lớn của hắn đứng đối diện lỗ hổng. Bất động.
Thịch! Thịch! Tay hắn, bàn tay đeo găng tay dày cui đen xì đang thò vào. Giống như hắn đang mò mẫm tìm cái gì đó.
“Hà hà! Tao tìm thấy mày rồi” Giọng trầm khàn đặc của hắn vang lên.
Thịch! Thịch! Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn ra phía trước.
Tôi gần như chết đứng vì sợ…
Thịch! Thịch!
“Trốn cũng vô ích. Tao nghe thấy tiếng tim mày đập nhanh lắm…” Gã cười đầy khinh bỉ “…mày đang sợ…”
Thịch! Thịch!
“…mày sợ tao phải không, Tony?”
Tôi điếng người khi nghe câu này. Vậy là hắn biết được tôi đang trốn và run rẩy trong đây rồi. Tôi bấu chặt tim mình để chắc chắn rằng nó vẫn còn đập.
Thịch! Thịch!
“Đừng trốn nữa Tony! Ra đây đi” Hắn cúi người xuống, nhìn vào trong.
Cộp! Cộp! Cộp!
Lại có thêm một tiếng bước chân khác vang lên, cũng ngay bên ngoài hành lang.
“Hừ!” Gã sát nhân hình như cũng nghe thấy, hắn thôi không nhìn vào chỗ tôi đang nấp nữa mà đứng dậy bỏ đi.
“Trời ơi! May quá!” Tôi thở hắt ra và ngồi dậy. Tôi cúi thấp người xuống ngay đúng lúc bóng đen đó nhìn vào trong. Nếu hắn không bỏ đi mà đứng nhìn kỹ hơn một chút chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy tôi, vì trong đây hầu như không có chỗ trốn, mà cây đàn thì nằm hướng ngược lại. Khắp người tôi vẫn còn run lập cập sau những gì đã xảy ra, khi nãy tôi cứ ngỡ mình đã chết vì kinh hãi rồi.
Cộp! Cộp! Tiếng bước chân thứ hai vang lên. Nó cũng đang đi về phía tôi.
“Lại gì nữa đây!” Cảm giác hoảng sợ vừa mới lắng xuống giờ lại dâng trào lên như nước lũ. Tôi hốt hoảng lùi lại, ép sát người vào tường.
Nhưng người này có vẻ không quan tâm đến tôi, hắn ta đi ngang qua lỗ hổng chỗ bức tường mà không thèm đứng lại nhìn lấy một cái.
Cộp! Cộp! Bóng người thứ hai vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng chân hắn nhỏ dần vào màn đêm đen kịt.
Tôi tạm thời thoát nạn. Nhưng nhìn lại xung quanh, cảnh trí cũng không khá gì hơn, xung quanh tôi chỉ toàn bóng đêm lạnh lẽo, ẩm thấp. Nina ngay khi nãy mới ngồi chơi đàn cho tôi nghe mà giờ đây cũng đã biến mất. Tôi chẳng biết hiện giờ Erish đang ở đâu, còn Lisa thì không biết có gặp phải chuyện nguy hiểm không nữa, rồi còn giáo sư Robert, tiến sĩ Murray và cả người quản gia Wilson nữa…. Tất cả mọi người đều rời xa khỏi tôi, lúc này đây dù chỉ một người thôi cũng được, tôi muốn ai đó trong số họ ở bên cạnh tôi. Tôi không muốn ở một mình nữa. Nhưng tất cả muộn rồi, suy cho cùng cũng là do ý tưởng chia nhau ra tìm kiếm ngu ngốc của tôi.
“Erish, Lisa, Nina… các bạn ở đâu?” Tôi ngồi hai tay ôm chặt đầu gối và bắt đầu than vãn “…tớ nhớ các cậu. Đừng bỏ rơi tớ…”
Nước mắt làm bóng tối quanh tôi nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.
Tôi hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Tôi nhớ các bạn tôi.
Và tôi cần họ. Cần hơn bao giờ hết.
“Nina, Nina đi chơi đi!” Tôi mở toang cánh cửa phòng Nina và hớn hở chạy vào trong.
“Chờ tớ xí nha!” Nina cười với tôi “Tớ tập xong bản nhạc này tụi mình sẽ đi chơi”
“Uh, nhanh nhé!” Tôi gật đầu lia lịa “Mà bài gì vậy?”
“Cậu đoán xem” Nina nháy mắt. Rồi bạn ấy quay lại tiếp tục chơi đàn.
“A! Laigle Noir Dedie A Laurence”
“Đúng rồi. Sao cậu biết hay thế?”
“Hì hì, ngày nào cậu chẳng chơi bài này. Đây là bài hai đứa mình thích nhất mà” Tôi nhe răng cười.
“Xong rồi nè” Nina đóng cây đàn lại và bước lại chỗ tủ sách “Cho cậu xem cái này hay lắm!”
“Không đi chơi sao?” Tôi hơi xìu xuống, nhưng trí tò mò lại nổi lên ngay“Nhưng cái gì vậy?”
“Đây” Nina giơ cao một quyển sách trước mặt tôi
“Hở? Bí ẩn của nốt nhạc à?” Tôi ngạc nhiên đọc to tựa đề cuốn sách.
“Uh! Cậu xem trang này nè. Sẽ thích cho coi” Nói rồi bạn ấy đặt quyển sách lên bàn và mở ra một trang chỉ toàn là chữ.
“Gì thế?” Tôi lại gần nghiêng đầu nhìn “Oh! Tuyệt quá!”
“Hay đúng không?” Nina nhe răng cười với tôi “Từ giờ chúng ta chơi trò này nhé! Sẽ không ai hiểu được chúng ngoài tụi mình”
“Ok! Vậy chúng ta chơi trò gì?” Tôi nói đầy hứng thú.
“Dựa vào cuốn sách này, chơi trò thám tử phá án” Nina đề nghị “Để tớ đi lấy ngôi nhà búp bê làm hiện trường gây án. Chờ tớ một chút”.
Nói rồi Nina chạy vụt đi, tôi đứng quan sát trang giấy thêm một lúc lâu nữa. Những gì ghi trong đây thật thú vị, vậy mà giờ tôi mới biết.
“Đây nè! Đi thôi” Nina giơ cao ngôi nhà và vẫy tay gọi tôi.
“Ok!” Tôi chạy theo bạn ấy ra vườn.
“Sai rồi Tony! Chữ này là chữ E chứ không phải A” Nina nhìn tờ giấy trong tay tôi.
“Ủa? Nốt fa mà”
“Fa là chữ E” Nina lắc đầu ra vẻ người lớn “Thám tử mà giải sai mật mã hèn chi cậu bắt thủ phạm nhầm. Tớ mà làm thám tử thì hung thủ đừng hòng trốn”
“Vậy nhường cậu làm thám tử, tớ thích làm hung thủ hơn” Tôi lè lưỡi “Khỏe hơn nhiều, đỡ suy nghĩ”
“Đừng hối hận nhá!” Nina cười gian xảo “Tớ mà làm thám tử thì hung thủ như cậu có chạy lên trời cũng không thoát đâu”
“He he! Chưa thử sao biết” Tôi cười khi dễ.
“Đứng lại! Bị bắt phải ngoan ngoãn chịu trói chứ” Nina la lên đuổi theo tôi.
“Đừng hòng. Ngu sao đứng lại để bị bắt” Tôi trêu rồi bỏ chạy.
“Gian quá! Bắt thám tử chạy mệt vậy hả?” Nina thở “Cậu chết với tớ. Đứng lại!”
“Không bao giờ!”
“Nina, sao…sao cậu lại đập ngôi nhà đồ chơi mà… mà cậu yêu quí vậy?” Giọng tôi đầy ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ.
Nina quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to đen như hai hòn bi tối sầm lại, mái tóc sáng màu của bạn ấy bết lại vì nước mưa, gương mặt trắng bệt còn chiếc áo đầm ướt sủng và dính đầy bùn đất.
“Cậu bị sao vâ…ậy Nina?” Tôi lo lắng chạy lại chỗ bạn ấy. Khắp người tôi cũng ướt đẫm nước mưa.
“Tránh ra!” Nina giằng mạnh tay khỏi tay tôi. Tay cậu ấy lạnh như nước đá.
“Ni…Nina…”
“Đồ quái vật!” Nina mở to mắt kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy.
Bóng cô ấy nhỏ dần sau màn mưa lạnh buốt.
“Quái…quái vật ư?” Tôi đứng sững trong mưa, lẩm nhẩm mãi hai từ đó. Tim tôi đau nhói, câu nói của Nina như một nhát dao đâm mạnh vào ngực tôi.
“Quái vật!”
“Mày là tên quái vật xấu xa!”
Bỗng cha mẹ Nina xuất hiện với gương mặt rất dữ dằn và luôn miệng kết tội tôi.
“Cút về nơi của mày đi!” Càng nói họ càng xấn tới.
“Không cháu…cháu” Tôi sợ sệt lùi lại.
“Mày là quái vật!”
“Quái vật!”
“Quái vật!”
“KHÔNG! TÔI KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI!” Tôi bật dậy hét lên.
Khung cảnh xung quanh tôi tối đen, bên ngoài mưa vẫn tầm tả và trước mặt tôi là cây piano màu đen cùng lỗ hổng của bức tường vừa bị đập phá.
Tôi vẫn còn kẹt trong toà lâu đài rùng rợn này. Có thể do khóc nhiều quá khiến tôi mệt đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay “Giấc mơ thật khủng khiếp!” Lâu rồi tôi mới gặp lại Nina, vậy mà chỉ thấy toàn ác mộng về cậu ấy. Nhắc mới nhớ…
“Tại sao Nina lại chơi có một đoạn của bản nhạc thôi nhỉ?” Tôi nhớ lại khúc nhạc khi nãy tôi nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Nina đánh đàn “Mà lại chơi đoạn nhạc đó tới ba lần?”
Hay là…? Có thể lắm! Mình phải đi kiểm tra mới được- Nghĩ vậy tôi liền leo qua cái lỗ vừa mới được tạo ra để ra ngoài. Có thể hai bóng đen lúc nãy còn lờn vờn đâu đây nhưng mặc kệ, tôi cần làm rõ chuyện liên quan đến Nina đã.
Sau khi nhìn ngó quanh quất và không thấy ai, tôi chạy vọt qua phòng đọc sách và cầu mong không có ai trong đó.
Kịch! Cánh cửa bật mở khi tôi chỉ vừa mới chạm nhẹ vào. Thật may khi cửa không khóa và may hơn nữa là không có ai trong đây.
Tôi bước vào trong, khóa vội cửa lại và bật đèn bàn lên. Tôi không muốn những kẻ bên ngoài hành lang nhìn thấy trong đây có ánh đèn. Xong đâu đó, tôi đi tới tủ sách cao ngất ngưởng và lần tay đọc tựa đề những quyển sách.
“Mong là sẽ tìm được thứ mình cần” Tôi lầm rầm cầu nguyện trong khi mắt đang dò tìm trên giá sách thứ ba.
“Đây rồi!” Tôi reo khẽ lên và lôi quyển sách “Những bí ẩn của nhân loại” xuống.
Khác với cuốn sách Nina đưa tôi xem, nó dày hơn và nhìn cũ hơn. Tôi giở mục lục và đưa tay tìm kiếm.
“Có lẽ là chỗ này. Xem nào…trang 153” Tôi lật nhanh tìm trang 153.
“Đúng là nó!” Tôi mừng thầm, đây đúng là mục tôi đã từng đọc trong sách của Nina “Bí ẩn về những nốt nhạc”. Nhưng trong đây có vẻ đầy đủ hơn và có cả hình minh họa nữa.
Tôi đang hình dung lại đoạn nhạc Nina vừa chơi- chương ba trong bài giao hưởng, đó cũng là đoạn hai đứa tôi thích nhất nên chẳng mau chóng tôi đã chép lại được những nốt nhạc có mặt trong đó lên giấy.
“Uhm, mỗi nốt nhạc tương ứng với một chữ cái. Vậy thì…” Tôi tra bảng mã rồi viết chữ cái tương ứng bên dưới nốt nhạc.
“Ni…na, không thể…thể nào…” Sau khi giải mã xong, tôi cầm tờ giấy đọc lại và cảm thấy chết điếng.
Nina đã để lại lời nhắn cho tôi qua trò chơi mật mã khi xưa của hai đứa.
Một lời cầu cứu.
“Cứu tớ với Tony! Phòng âm nhạc. Bảy chìa khóa”
Không ai biết trò chơi này ngoại trừ hai đứa tôi. Vậy là cô ấy thật sự đang gặp nguy hiểm.
“Mình phải cứu cô ấy. Chờ tớ nhé Nina, tớ sẽ đến ngay” Nói rồi, không cần nhòm ngó gì cả, tôi tông cửa chạy như bay đến phòng âm nhạc. Phòng chứa nhiều nhạc cụ nhất trong ngôi nhà mà tôi đã từng được nhìn qua khi đi tham quan.
“Hộc! Hộc!” Tôi dừng lại trước cửa phòng và thở dốc. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến vậy, phổi tôi muốn vỡ tung ra. Nhưng cũng may là không gặp trở ngại gì.
Kịch! Cánh cửa mở ra dễ dàng hệt như phòng đọc sách. Nhưng trong đây tối om không có lấy một tí ánh sáng nào. Tôi liền với tay lên công tắc đèn nằm ngay bên cạnh cửa ra vào.
Tách! Tối om.
“Kì vậy?” Tôi thắc mắc và đóng mở lần nữa.
Tách! Đèn vẫn không sáng.
“Hư rồi à?” Không tôi đã nhầm, vẫn còn những bóng đèn tí hon trên trần bật sáng. “Tuy vẫn tối nhưng có còn hơn không” Đợi khi mắt quen với ánh sáng lờ mờ trong đây, tôi đưa mắt quanh sát xung quanh.
Tôi chắc chắn là mình vào đúng phòng, đây là phòng âm nhạc không sai vào đâu được. Nhưng sao…
Khung cảnh trong này hoàn toàn xa lạ.
Không có hàng tá nhạc cụ đủ mọi chủng loại được xếp ngay ngắn, cũng không phải căn phòng nhỏ gọn gàng. Trong đây có nhiều hàng ghế được xếp ngay ngắn từ trên xuống, còn chừa cả lối đi ở giữa nữa. Trong cùng là một chỗ cao hơn tất cả, chỗ đó có hai tấm màn nhung đỏ to vắt ngang qua, có tam cấp dẫn lên và quan trọng hơn còn có cả dàn đèn hướng vào nữa. Ở đó có một chiếc piano .
Trông giống hệt như một phòng hòa nhạc.
“Sao lại thế này? Căn phòng hoàn toàn khác lúc mình mới nhìn thấy lần đầu” Tôi vẫn còn đứng ngẩn ra một lúc “Bảy chìa khóa có nghĩa gì đối với nơi này? Hay cậu ấy muốn nói trong đây có bảy chiếc chìa khóa và muốn mình tìm chúng? Thôi kệ cứ thử xem”
Tôi bắt đầu mò mẫm từng bức tường, mọi ngóc ngách kiếm xem có chiếc chìa khóa nào không. Cũng may phòng này tuy có thay đổi nhưng không rộng lắm.
Sau ba tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi đứng ở khoảng trống giữa hàng ghế khán giả với nơi biểu diễn để thở. Chẳng thấy bất cứ cái chìa khóa nào.
“Thế này là sao?” Tôi nhìn xung quanh đầy lo lắng “Hay mình bỏ sót nơi nào đó?”
“Thử kiếm lại lần nữa xem” Nghĩ thế tôi đi về phía hàng ghế khán giả gần nhất.
“Oái!” Tôi ngã đập mặt xuống sàn. Có gì đó vừa tóm lấy chân tôi.
“Cái gì đâ….AAAAAA!!!!!!!!” Tôi hét lên khi nhìn thấy rõ cái thứ vừa làm tôi té.
Một bàn tay người…đang nắm chặt chân tôi.
Tệ hơn nữa bàn tay đó nối với thân xác của một người đàn ông mặc comp-lê đen. Đôi mắt ông ta trợn trừng nhìn tôi đầy khiếp đảm.
Người chết! Tôi nhận ra ngay. Bạn cũng sẽ nhận ra lập tức nếu bạn trải qua những ngày đen tối trong tòa lâu đài này.
“Chúa ơi! Thả ra!!!” Tôi la và ráng sức giật mạnh chân ra khỏi bàn tay trắng bệch đó.
“Sao…sao chặt quá vậy?” Tôi sợ hãi kéo mạnh thêm mà nó vẫn không lỏng ra khỏi chân tôi một tí nào.
Tôi giật mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Mạnh hết mức tôi có thể.
Rắc!
Bàn tay rời ra khỏi cơ thể. Nhưng vẫn bám chặt chân tôi.
“Trời ơi! Tao xin mày đấy, buông ra đi!!!” Tôi hốt hoảng ngồi bệt xuống sàn nhà và lấy tay gỡ những ngón tay cứng và lạnh ngắt ra.
Vô ích. Chợt tôi thấy có gì đó lóe sáng.
Chiếc chìa khóa màu vàng!
Nó nằm ngay trong ống tay của xác chết. Nhờ bàn tay này bị giựt ra tôi mới nhìn thấy.
“Có thể coi là trong cái rủi có cái may không đây” Tôi cầm chìa khóa mà cười không nổi “Không thể là may với cái chân như vầy được”
Lạ thay! Tôi vừa mới than vãn xong thì bàn tay trắng bệch đó lỏng ra và rời khỏi chân tôi.
“Chúa ơi! Đúng là mình gặp may thật rồi. Chắc do mình luôn tin vào ma quỷ” Tôi cầm chặt chìa khóa và đứng dòm xác người mà tôi vừa mạo phạm.
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình không hoảng sợ như khi chứng kiến cái chết của hãi gã đàn ông đáng ghét kia nữa. Chắc do tôi thấy họ khi họ đã chết rồi chăng? Hay tôi sẽ gặp phải thứ còn đáng sợ hơn thế này nhiều?
Tôi nghĩ rằng lý do thứ hai hợp lí hơn khi tôi nhìn thấy rõ cái gì đang nằm trên sàn.
Không chỉ có mỗi người đàn ông bị tôi giựt đứt tay. Nằm cạnh ông ta còn có những xác chết khác. Rất nhiều.
“Ôi không! Bốn…bốn mươi s…áu cái xác” Tôi shock vì kinh hoàng khi nhận ra số xác chết nằm ngổn ngang dưới sàn. Vậy mà khi nãy tôi không hề nhìn thấy.
Giống xác người đàn ông này, gương mặt họ trắng bệch, mắt họ đều trợn trừng lên vì khiếp đảm. Có lẽ họ chết chưa lâu nên không bốc mùi và tất cả bọn họ đều ăn mặc như quí tộc.
“Chuy…ện gì thế…thế này? Sao có…có nhiều ng…ười chết…đến vậy” Tôi đứng chết trân, đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như không chỗ nào không có người nằm. Vậy mà khi nãy tôi không đạp trúng người nào kể cũng lạ.
“Nhưng…nhưng mình đã ki…ếm xung quanh rất kĩ…kĩ mà vẫn kh…không thấy chiếc…chìa khóa nào” Mắt tôi vẫn dán chặt vào những thân người bất động “Khô…ng lẽ chúng…chúng nằm tro…trong người…họ?”
Nghĩ đến việc không chỉ chạm vào mà còn phải lục soát kĩ lưỡng tất cả xác chết ở đây, tôi chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây cho xong. Nhưng…
“Mình…mình không được bỏ…bỏ chạy. Nina…Nina cần mì…nh tới cứ…u. Cô ấy đang…đang chờ…mình” Tôi lấy hết can đảm bước tới cái xác nằm gần xác người đàn ông khi nãy nhất và bắt đầu tìm kiếm.
Vừa lục lọi vừa run rẩy, tôi dám chắc chỉ cần một trong những cái xác này làm gì đại loại như chộp lấy tôi hay ngồi bật dậy, thì chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu vì đứng tim ngay lập tức. Dù biết vậy nhưng tôi không thể bỏ chạy, có người đang chờ tôi đến cứu.
“Kh…không được sợ…sợ hãi. Không đư…ợc sợ…” Tôi lầm bầm câu này có đến hàng nghìn lần khi mò tới cái xác thứ năm.
Vẫn không thấy tung tích sáu cái còn lại ở đâu. Hay chúng nằm ở nơi khác?
“Khoan đã! Cái gì kia?” Tôi bất chợt để ý đến xác một người phụ nữ trung niên. Có gì đó lấp loáng sau kính của bà ta.
Tôi thu hết can đảm đưa mắt tới sát cái thây và gỡ cặp kính của người chết ra.
Chiếc chìa khóa màu xanh dương!
Nó nằm chìa ra khỏi hốc mắt mà con mắt ở đó sắp rớt ra. Có lẽ nó là nguyên nhân khiến con ngươi trắng dã của bà ta long ra ngoài.
Khi đã cầm chặt chiếc chìa trong tay, tôi không biết nên vui hay nên buồn khi mà phải dùng tay hất con mắt của người chết xuống đất như vầy để lấy cái chìa ra.
“Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mình còn phải tìm tới những năm chiếc khác” Tôi lắc đầu tự nhắc nhở và tiếp tục công việc mình đang làm ngay, nếu không tôi sẽ không còn đủ can đảm để đứng đây mất.
Vậy là không đơn giản chỉ kiểm tra bên ngoài, tôi phải dùng tay kiểm tra các bộ phận trên cơ thể nữa. Một lần nữa tôi lại cảm thấy buồn nôn.
Tôi đã tìm thấy chiếc chìa khóa thứ ba màu xanh lá nằm ngay trong mồm một cái xác và tôi đã phải thọc tay vào lôi nó ra. Tôi cứ đinh ninh là nó đợi tôi đưa tay vào thì sẽ ngoạm chặt lại. Nhưng không có gì ngoài dãi nhớt dính đầy tay tôi và chiếc chìa.
Chìa khóa thứ tư màu trắng còn nằm ở nơi kinh dị hơn nữa, dính ngay vào những nếp nhăn trong bộ não của một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Tôi sẽ chẳng tài nào nhận ra nếu chiếc chìa khóa đó có màu khác màu trắng và nó không ló lên một đoạn nằm lẫn trong đám tóc rối nùi của anh ta. Tôi đã nôn ra sàn khi dùng tay không lôi cái chìa ra mà không làm bầy nhầy bộ óc. Thật kinh tởm!
Chiếc thứ năm có màu đen, thú thật tôi không bao giờ ngờ nó có thể nằm ở một nơi như vậy. Ngay trong bình sữa còn đầy của một cái xác trẻ con. Đây cũng là may mắn khác của tôi vì tôi không hề nhìn qua cái bình sữa lấy một lần mà cầm nó ném đi, rồi có tiếng lộc cộc và nhìn thấy một vật màu đen nằm ngay dưới đáy bình. Thế là tôi có được chiếc thứ năm, nhưng thú thật tôi không vui tí nào dù phải công nhận nó không nằm ở những chỗ kinh dị như những cái khác.
Trẻ con mà cũng bị giết sao? Kẻ sát nhân này thật sự tàn nhẫn quá! Nhưng làm sao hắn ta giết chết cùng lúc nhiều người thế này mà không để lại vết tích gì trên người họ?
“Còn hai cái nữa thôi. Cố lên!” Tôi tự nhủ khi thấy mình có vẻ đi lạc đề và lết tới cái xác nằm bên phải cách đây không xa.
Rồi tôi tiếp tục kiểm tra, dù cảm giác buồn nôn vẫn còn nhưng tôi không thấy sợ như trước, có lẽ vì tôi đã vượt quá giới hạn của sự sợ hãi đến nỗi không còn cảm giác nữa.
Rắc rối rồi! Tôi không nhìn thấy chiếc chìa khóa thứ sáu đâu dù đã xem xét cả bên trong mỗi xác chết. Tôi lại mắc phải sai lầm hay bỏ sót gì nữa đây?
“Ở đâu? Chìa thứ sáu ở đâu chứ?” Tôi lo lắng chạy lung tung khắp phòng. Nhưng việc làm đó không tỏ vẻ có ích cho lắm “Ở đâ…”
“Ối!” Tôi lại vấp phải những thứ nằm dưới đất và té lăn xuống cầu thang. Thật may là tôi va phải gì đó và dừng lại.
Cái thứ đó mềm…nhũn.
Nhưng lạnh ngắt.
“Lạy chúa!” Tôi hốt hoảng lùi lại. Tôi vừa va phải xác một cụ già mà tôi đã từng lục soát và đặt ở đây. Sao tôi có thể vụng về như thế?
Bộp!
Nỗi sợ vừa mạo phạm người chết chưa kịp lui xuống thì sự kiện kinh hoàng đã ập đến.
Cái đầu cụ già rơi thẳng vào tay tôi. Và nằm gọn trong đó.
“Tr…trời ơi! Cháu…cháu xin lô…lỗi. Chá…u cháu…” Không tài nào nói nổi với giọng run như vầy. Tôi lê tới chỗ cái xác để gắn đầu vào lại, cho dù có muốn hay không.
Thật kinh khủng, không hề có máu chảy ra từ cái cổ không đầu ấy, nhưng chẳng đỡ hơn chút nào vì mạch máu vẫn còn thòi ra ngoài. Chúng có màu đỏ đen của máu khô…và cả màu xanh nữa.
“Gì kia? Đó…đó không phải là ma…mạch máu” Giọng tôi trở nên lắp bắp khi nhìn thấy một vật nằm lẫn trong đống mạch máu nơi cổ. Sở dĩ tôi thấy nó khác thường vì nó không có màu đỏ đen hay màu xanh.
Vật đó…màu tím.
Cụ thể hơn là màu tím than. Tôi sẽ chẳng nhìn ra màu của nó nếu không dí mặt sát lại cái cổ không đầu và ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tròn trên trần không chiếu thẳng xuống cái thây của cụ già đáng thương này.
“Cái gì đ…đây?” Tuy giọng vẫn run nhưng tay tôi đã nhanh chóng móc cái vật đang chìa khỏi cổ người chết lên. Có lẽ do tôi quá quen với việc làm này rồi.
Chiếc chìa khóa thứ sáu!
“Thật không thể tin được là mình may mắn đến thế!” Tôi thốt lên và nhìn đăm đăm vào chìa khóa nằm trong tay. Ngay khi tôi gần như tuyệt vọng thì bằng một cách nào đó, tuy có kinh dị nhưng nó luôn giúp tôi tìm được thứ tôi cần.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Tôi thật sự gặp rắc rối lớn ở chiếc chìa khóa cuối cùng. Chìa khóa số bảy.
“Gì thế này? Mình đã tìm rất kỹ từng cái xác một trong tất cả bốn mươi sáu cái ở đây, nhưng sao không thấy cái số bảy đâu?” Tôi cảm thấy lo lắng còn hơn cả sợ hãi. Tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng mọi xác chết trong đây, kể cả những vật dụng họ mang theo và sợ bỏ sót, nên tôi dằn nỗi hoảng sợ để kiểm tra lại những ba lần.
Vậy ma chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.
“Tại sao lần này mình không gặp may như những lần trước chứ? Chỉ còn cái này nữa là mình sẽ cứu được Nina. Mày ở đâu? Tao xin mày đấy hãy xuất hiện đi. Có người đang chờ tao…” Tôi lo lắng đến mức chẳng thể suy nghĩ nổi chuyện gì, chỉ biết bồn chồn đi loanh quanh khắp căn phòng và nhìn chòng chọc vào những cái thây nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
“Trời ơi! Mình điên mất!” Tôi bất chợt hét lên, đầu tôi đau không thể tả và mắt tôi hoa lên, mọi thứ như đang bắt đầu xoay tròn quanh một điểm.
Căn phòng này thật sự làm tôi căng thẳng đến phát điên.
Tằng!!!!
Một chuỗi âm thanh trầm từ cây đàn bật lên khi đầu tôi đập mạnh xuống các phím đàn. Mắt tôi nổ đom đóm.
Chẳng biết tôi leo lên ngồi vào cây đàn từ khi nào nữa.
“Nina…” Tôi không thể nhấc đầu lên được, nó nặng như thể đeo chì “Bình tĩnh Tony, bình tĩnh và suy nghĩ đi…chắc chắn nó nằm ở đâu đó trong căn phòng này thôi”
Xem nào, mình đang có màu vàng, xanh lá, xanh dương, đen, trắng, tím, tất cả đều nằm trong những cái xác ở đây và chúng đều có màu trái ngược với nơi chúng có mặt. Nhưng mình đã tìm rất kỹ mỗi xác chết tới ba lần mà không thấy chìa số bảy đâu cả và nó cũng là chiếc cuối cùng. Có thể nó nằm một nơi khác những chỗ mình đã tìm kiếm nãy giờ. Nhưng nơi đó là ở đâu mới được?
Vàng, xanh lá, xanh dương, đen, trắng, tím. Vàng, xanh lá, xanh dương, đen, trắng, tím. Sao mà giống hộp bút chì màu tôi vẫn hay dùng khi còn học cấp một quá. Vàng, xanh, trắng, tím…
Giả sử nó có màu…
Và nó nằm một nơi hoàn toàn trái ngược với sáu chiếc kia…
Vậy rất có thể nó sẽ ở…- Nghĩ đến đó tôi bật dậy và chạy đến hàng ghế khán giả gần nhất để quan sát.
“Chúa ơi! Đúng…đúng thật rồi. Là nó, chiếc…chiếc chìa khóa số…số bảy” Tôi thốt lên và đứng sững nhìn trân trối vào một trong hai tấm màn đỏ to mắc qua hai bên. Có một vật đính trên đó.
Chiếc chìa khóa màu đỏ. Cũng là chiếc cuối cùng.
Giựt mạnh tấm màn xuống, tôi chộp lấy chìa khóa và nắm chặt trong tay như sợ nó có chân sẽ chạy mất. Cuối cùng tôi cũng có được bảy chìa khóa trong tay, cuối cùng tôi cũng cứu được Nina. Nỗi sợ hãi nãy giờ tôi phải trải qua cũng xứng đáng.
“Có lẽ là cánh cửa kia. Tới đó xem sao” Sau một hồi nhìn quanh quất, tôi phát hiện có một cánh cửa nằm khuất sâu trong tường, lập tức tôi chạy ngay đến đấy.
Cánh cửa bình thường như những cánh cửa tôi thường thấy, nhưng ổ khóa của nó rất lạ. Có những sáu lỗ khóa, mỗi lỗ sơn một màu khác nhau.
“Vậy là mình chỉ cần tra chìa hợp với màu ở đây là được. Nhưng còn chiếc thứ bảy để làm gì?” Tôi tự hỏi khi cắm lần lượt từng chiếc vào lỗ theo màu “Thôi kệ! Mình sẽ tính sau”
Sau khi hoàn thành, tôi đưa tay vặn nắm đấm cửa và đẩy vào.
Cách! Cánh cửa bật mở một cách dễ dàng.
“Nina, tớ đến…” Tôi mừng rỡ khi nghĩ rằng cô ấy đang ở trong đây chờ tôi. Và tôi nghĩ rằng Nina sẽ vui biết dường nào khi nhìn thấy tôi.
Nhưng…không có Nina.
Trước mặt tôi…là…bức tường.
Có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc. Bằng máu.
CỨU TỚ TONY! CÂY ĐÀN!
“Cây đàn ư?” Tôi quay ngoắt về phía sau và nhìn đăm đăm vào cây đàn. Cây đàn có ý nghĩa gì ở đây chứ?
“Mặc kệ! Cứ chạy lại đó xem sao”
Lúc mới bước vào đây, tôi có nhìn qua cây đàn nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt cả, giờ đứng thật gần và quan sát kĩ thì nhận ra nó có điểm khác. Nó có hộp đàn to hơn thông thường và có cả lỗ khóa nữa.
“Chỉ còn lại chìa này thôi” Nói rồi tôi cắm chiếc màu đỏ vào lỗ. Vừa khít, tiếng hộp đàn đằng sau kêu tách một cái. Thế là tôi bước ngay tới và dùng tay mở nó lên.
“Nina…cậu…” Nước mắt trào ra không ngớt khi tôi nhìn thấy thứ bên trong. Tôi cuối cùng đã tìm thấy bạn tôi, Nina quả thật ở trong đây.
Nhưng bạn ấy không còn thở nữa. Nina nằm gọn trong hộp đàn, hai tay đặt trên ngực, da trắng bệch nhưng trông không khác gì người đang ngủ. Ngủ vĩnh viễn.
“Tại s…sao cậu kh…không chờ tớ…” Tôi nắm chặt bàn tay của Nina. Nó lạnh ngắt “…cậu đã để…để lại lời kêu cư…cứu. Vậy sao… không chờ…chờ tớ ch…chứ?”
Nina chết ngay khi vẫn còn là một bé gái. Bàn tay nhỏ bé lạnh như nước đá của cô ấy nằm gọn trong tay tôi. Vậy là tôi đã không gặp được mặt cô ấy lần cuối.
Tách!
Tất cả ngọn đèn trong đây đều bật sáng, cả căn phòng sáng choang. Phải mất một lúc tôi mới quen được với ánh sáng đột ngột này.
Và tôi nhận ra căn phòng có sự thay đổi.
Không còn âm u như bị bỏ hoang, nó y hệt một phòng hòa nhạc sang trọng, mới toanh chỉ dành cho giới quí tộc. Trên sàn nhà sạch bóng, không có tí dấu vết bụi bặm nào, có thể nhìn thấy cả bóng phản chiếu của những vật xung quanh.
“Toàn bộ những…cái xác đã…đã biến mất sao?” Tôi đứng đờ người, không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
Cả cây đàn piano cũng sáng choang, đen nhánh. Xác của Nina cũng không còn nữa.
Chuyện gì đây?- Trong lúc tôi chẳng hiểu gì cả thì có những tiếng ồn ào nổi lên xung quanh.
Từ cánh cửa đóng kín, giờ đây mở ra và từng dòng người ùa vào phòng. Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ rồi lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế bọc nhung đỏ đang trống. Không khí rất ồn ào, náo nhiệt. Không khí của một buổi hòa nhạc thật sự.
Và tôi phát hiện ra một điều. Tôi quen với tất cả những người ở đây.
Vì đó chính là những cái xác mà tôi đã lục soát mới đây không lâu.
“Mình đang bị gì thế này?” Tôi cảm thấy chóng mặt, những người này vừa mới đây thôi vẫn còn là những xác chết nằm la liệt khắp sàn nhà. Vậy mà giờ đây tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng dậy và hành động giống hệt như còn sống. Phải chăng do đầu tôi đập vào nhiều chỗ quá nên không được bình thường hay những xác chết đã thật sự sống lại, để trừng phạt tôi vì tội đã mạo phạm đến họ?
“Chào mừng tất cả quí ông và quí bà đã đến tham dự buổi hòa nhạc này…” Bỗng mọi ánh đèn sân khấu đều quay về hướng phát ra giọng nói này. Một người đàn ông mặc comp-lê đen nhỏ bé với cái đầu bóng mượt chải ngược ra sau “Và không để quí vị phải đợi lâu, tôi xin giới thiệu màn mở đầu: Julia De Vanrosé sẽ biểu diễn hòa tấu piano bài “Il Y A Du Soleil Sur La France””
Tức thì bên dưới rộ lên một tràng pháo tay rất nồng nhiệt, sau đó đèn tắt hết, chỉ còn duy nhất ánh đèn sân khấu chiếu vào cây đàn và bóng một bé gái với chiếc đầm trắng đang ngồi trên đó. Những giai điệu du dương bay bổng xung quanh, lúc nhanh lúc chậm phát ra từ đôi tay điêu luyện của nghệ sĩ nhỏ tuổi.
Tất cả đều chăm chú vào cô bé mới xuất hiện, hình như chẳng ai có ý định dòm ngó đến tôi cả.
“Bản nhạc hay thật” Tôi trầm trồ, dù không hiểu mấy về âm nhạc nhưng màn biểu diễn của cô bé Julia kia làm cơn đau đầu của tôi phút chốc đã tan biến đâu mất.
Tôi chẳng biết mình đã đứng chăm chú lắng nghe tiếng đàn từ bao giờ, chỉ đến khi tiếng vỗ tay lại vang lên mới kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội vã leo xuống hàng ghế khán giả trước khi ánh đèn sân khấu quét qua người mình và lẩm nhẩm “Giờ mình phải làm gì đây?”
“Kính thưa quí ông quí bà, tiếp theo sẽ là phần trình diễn của Nina Lumia với tác phẩm “Laigle Noir Dedie The Laurence””
“Cái gì? Nina ư? Không phải cô ấy đã…” Tôi thốt lên và cứ nghĩ mình đang nghe nhầm trong khi tiếng vỗ tay vẫn không ngớt vang lên xung quanh.
“Và trước khi biểu diễn…” Tiếng người đàn ông dẫn chương trình lại cất lên “…cô bé có vài lời muốn nói. Nào mời em”
Ngay khi MC đưa micro người đứng bên cạnh, ánh đèn lập tức chiếu vào người đó.
Đúng…đúng là Nina- bạn tôi thật rồi!
Nhưng cô ấy vẫn còn là một bé gái.
“Bài hát này cháu muốn gửi tặng bạn của cháu với lời nhắn: Tớ không mong cậu sẽ tha thứ cho những gì tớ đã làm với cậu. Nhưng có thể sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa nên giờ đây tớ tặng cậu bản nhạc chúng ta thích nhất như một lời xin lỗi. Và tớ chỉ muốn nói: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn mãi là người bạn thân nhất của tớ. Cám ơn về những gì cậu đã làm cho tớ, Tony!”
“Nina…” Tiếng vỗ tay lại nổi lên hòa lẫn với dòng nước mắt đang chảy trên mặt tôi, tôi rất rất muốn nói với cô ấy một câu mà trước đây tôi không có cơ hội “…tớ chưa bao giờ giận…cậu cả. Vì…cậu mãi là bạn…thân của tớ”
Bản nhạc quen thuộc ngân vang, cả căn phòng chìm vào im lặng để lắng nghe. Tôi thấy cô ấy vừa đàn vừa khóc. Và tôi cũng đang khóc. Qua nước mắt và âm nhạc, hai đứa tôi nhớ lại cái thời cả hai còn vui vẻ chơi đùa bên nhau. Ngày đó không bao giờ trở lại nữa, nhưng ít ra đó sẽ là kỉ niệm chung đẹp nhất của bọn tôi.
Trong lúc tất cả đang chìm đắm vào giai điệu ngọt ngào của bản nhạc, tôi nhìn thấy có một thứ lạ xuất hiện.
Khói.
Khói trắng mờ ảo ở đâu bỗng tuôn ra rất nhiều, nhiều như những đám mây và bắt đầu ùa ra khắp phòng. Dường như không ai nhận ra nó.
“Có khói, hình như có gì đó bị cháy” Tôi cố ý nói lớn tiếng để gây sự chú ý “Mọi người mau rời khỏi đây đi”
Chẳng một ai nhúc nhích. Họ vẫn đang say sưa hòa mình vào âm nhạc.
“Mọi người nghe tôi nói không. Chạy đi trước khi quá muộn” Tôi hét lên.
Ngay khi tôi nói câu đó thì cũng là lúc muộn rồi.
Cánh cửa ra vào giống hệt như khi tôi chỉ có một mình, nó đột ngột đóng sầm lại. Khóa chặt tất cả bên trong.
Mọi người bắt đầu nhận ra cánh cửa bị đóng kín và làn khói mờ ám. Họ bỏ chạy toán loạn khỏi chỗ ngồi, la hét, ùa tới cánh cửa và tìm mọi cách tông cửa để ra ngoài.
Nhưng cánh cửa không hề xê dịch. Khói tuôn ra ngày một nhiều hơn, giờ đây căn phòng mù mịt mây xám.
“Ai cứu chúng tôi với. Chúng tôi bị nhốt trong đây này” Mọi người thi nhau la hét.
Nhưng không một ai đến cứu họ.
“AAA!!!” Một người la lên rồi gục xuống.
”Trời ơi! Có người chết. Mau tìm cách ra khỏi đây” Một người trong số họ gào lên cố át đi những tiếng la hét đầy hoảng sợ “Đừng hít khói đó, nó có độc”
Rồi một người, hai người, ba người…nữa gục xuống. Và không đứng dậy nữa.
Không khí bắt đầu hỗn loạn, tiếng rên rĩ, gào thét và cả tiếng khóc trộn lẫn vào nhau nghe thật rùng rợn và thê lương.
Khung cảnh thật kinh hoàng. Người chết nằm la liệt khắp nơi, những người còn sống chạy toán loạn tìm lối thoát. Những đám khói vẫn tiếp tục bay lờn vờn khắp phòng.
Tiếng đàn của Nina vẫn vang vọng trong căn phòng đầy xác chết. Âm nhạc không còn giúp người ta cảm thấy nhẹ nhàng nữa mà chỉ toàn là chết chóc.
“Đừng đàn nữa Nina. Chạy đi!” Tôi hét về phía cô ấy.
Nina không có vẻ gì là nghe thấy tôi cả.
Lại có thêm người ngã xuống. Một người nữa. Một người nữa. Mọi người lần lượt ngã xuống.
Cho đến khi không còn ai.
Không còn tiếng than khóc, rên rĩ, kêu gào.
Không còn tiếng bước chân cuống cuồng tìm lối thoát.
Không còn tiếng dộng cửa ầm ầm.
Chỉ còn…những làn khói mờ ảo đang bắt đầu tan dần.
Chỉ còn…tiếng đàn tang tóc của Nina.
Nhưng tại sao cả tôi và Nina đều không trúng phải khói độc? Chúng tôi đều ở cùng phòng với những người đang nằm la liệt bên dưới kia mà.
“Đừng chơi nữa Nina. Có nghe tớ nói không?” Tôi lao thật nhanh đến chỗ cô ấy “Cậu…”
Cộp! Cộp! Cộp!
Có tiếng bước chân người đang đi tới.
“Vẫn còn người còn sống ư?” Tôi quay ngoắt lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Và đờ người ra vì sợ hãi.
Kẻ đang bước tới chỗ tôi và Nina.
To lớn. Cầm dao phay.
Lại là tên sát nhân độc ác đó. Tại sao hắn ta lại có mặt ở đây chứ?
“Ngươi có mục đích gì?” Tôi lùi lại nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn không nói tiếng nào và vẫn chậm rãi bước gần hơn về phía chúng tôi.
“Ngươi đến rồi à?” Nina chợt ngừng chơi đàn và đứng dậy nhìn tên sát nhân.
Bặp!
Vẫn không nói một lời, hắn lao thật nhanh đến chỗ bạn tôi rồi bóp chặt cổ cô ấy bằng bàn tay chắc khỏe đeo găng đen.
“Ngươi…muốn làm gì Nina? Thả cô ấy ra…” Tôi gào lên “…muốn thì giết ta đây này”
Gã sát nhân vẫn không để ý đến tôi và vẫn tiếp tục xiết chặt cổ Nina. Giống như tôi không hề tồn tại vậy.
Nina bắt đầu ngộp thở, mặt cô ấy đỏ lại và thở một cách khó khăn.
“Buông Nina ra! Ta không để ngươi giết bạn ấy đâu” Tức thì tôi nhào tới chộp lấy cánh tay đang xiết cổ Nina.
“Không! Không thể nào như thế được! Không thể” Tôi vô cùng sợ hãi la lên. Chuyện như thế không thể nào xảy ra được.
Tay tôi xuyên qua cánh tay vạm vỡ của tên giết người. Thay vì tóm chặt lấy nó.
“Không thể nào! Chỉ là mơ thôi” Tôi tự trấn tĩnh và thử lại lần nữa. Tóm lấy cánh tay đang muốn giết bạn tôi.
Và một lần nữa tay tôi lại xuyên qua tay hắn. Cứ như tôi đang tóm lấy không khí.
“Sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy được” Tôi cuống cuồng bước tới sát Nina và gã sát nhân, hét lên đầy tuyệt vọng “Ngươi có nghe ta nói gì không? Buông bạn ấy ra! Buông ra!”
Cả hai không hề nghe tôi nói gì cả. Tên giết người bắt đầu giơ con dao lên cao trong khi Nina đang ra sức chống cự.
“Đừng! Ta van xin ngươi. Đừng giết Nina. Ta xin ngươi đấy!” Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc van xin hắn tha mạng cho bạn tôi.
Vô ích. Hắn không nghe thấy và đang bủa con dao xuống đầu Nina.
“KHÔNGGG!!!!” Tôi gào lên.
Keeng!
Thật may mắn, Nina kịp thời đá vào tay gã sát nhân và vì bất ngờ, con dao rơi khỏi tay hắn và rớt xuống sàn.
“Con khốn!” Hắn tức mình và cho Nina một bạt tai.
Chưa hả giận, hắn dộng đầu cô ấy xuống cây đàn. Đầu Nina chảy máu.
“Đừng làm hại Nina! Cô ấy chỉ là một đứa bé mà thôi. Không được đánh cô ấy” Tôi lao tới và cố bấu víu vào người kẻ sát nhân. Nhưng tay tôi chỉ toàn khua loạn xạ trong không khí.
Hơi thở Nina yếu dần. Chúng chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng
“Đừng! Dừng lại đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được nhưng xin đừng giết Nina. Cô ấy là người rất quan trọng với ta. Đừng giết cô ấy!” Tôi tiếp tục van xin dù biết tên giết người này không thể nghe thấy.
“To…ny! Cứu…cứu tớ…với!” Nina bỗng thốt lên. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trẻ con của cô ấy.
“Tớ…tớ…” Tôi chẳng thể làm được gì cho Nina ngoại trừ việc trách mình vô dụng.
Dùng sức lực cuối cùng, bạn tôi nắm chặt lấy mặt nạ của gã sát nhân.
“Con nhãi! Buông ra!” Hắn ta gào lên bực tức khi làm cách nào Nina cũng không chịu thả tay ra. Thế là hắn xiết chặt tay thêm.
Nina lấy hết sức giật mặt nạ kẻ giết người ra. Chiếc mặt nạ rách toạc.
Còn bạn tôi thì ngã xuống sàn nhà. Và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt phần mặt nạ bị xé rách.
“Mình phải nhìn cho được mặt thật của hắn” Nói rồi tôi bước tới ngay trước mặt hắn lúc này đang cúi xuống nhìn vào cơ thể bất động của Nina.
Rồi hắn ta ngẩng mặt lên. Nhìn thẳng về phía tôi.