The red room - Chương 3
CHAPTER 3 : SEVEN VISITORS (BẢY VỊ KHÁCH MỜI)
“Tớ cảm thấy hồi hộp ghê!” Lisa nói khi cả ba đứa đã ngồi trên chiếc xe đưa rước được nửa giờ.
“Tớ cũng vậy!” Tôi đồng tình và nhìn ra cảnh vật bên ngoài chiếc xe. Xe chạy khá nhanh nên tôi không thể nhận ra được con đường mình đang đi có quen hay không, cảnh vật lướt vụt qua mắt tôi nhạt nhoà như bức tranh sơn dầu đã phai màu theo năm tháng.
Ngày chúng tôi mong chờ đã đến và bọn tôi đang trên đường đến địa điểm tham quan: Biệt thự và xưởng chế tạo búp bê của tiến sĩ Murray Zacharian.
Chiếc xe tới đón chúng tôi là loại xe mui hình vòng cung màu đen giống như những mẫu xe hơi của thập niên tám mươi. Còn tài xế là một người đàn ông khá kì lạ, ông ta khá lớn tuổi vì tôi nhận thấy mái tóc ông lốm đốm bạc, ông mặc bộ com- lê đen vô cùng lịch thiệp. Và tôi không nhìn rõ mặt ông ta vì chiếc mũ sup-lê che gần kín khuôn mặt.
Suốt quãng đường đi tôi và Lisa trò chuyện sôi nổi với nhau. Nhưng Erish và người tài xế hầu như không nói gì, hình như họ đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Cuối cùng chiếc xe rẽ vào một con đường có dốc cao, tiếp đến là đi qua một cánh cổng lớn bằng đá rất vĩ đại, mỗi cánh cổng chạm khắc hoa văn tinh xảo và trên chóp nhọn là tượng quỷ cánh dơi Gagoyle. Chiếc xe đang tiến vào con đường rải đầy sỏi, căn biệt thự hiện lên ở phía xa. Rồi động cơ xe nhỏ dần và chiếc xe dừng lại, ba đứa tôi ra khỏi xe, tiếng sỏi nghiến rào rạo dưới chân. Tôi đưa mắt quan sát ngôi nhà.
Gọi là toà lâu đài xem ra chính xác hơn là căn biệt thự vì nó rộng hơn nhiều. Ngôi nhà to lớn, hùng vĩ, tráng lệ nhưng khá cổ xưa và điêu tàn.
Những bức tường đá hoa cương đã có nhiều vết ố và bị rêu bám một lớp khá dày, các ô cửa sổ có hình vòm cung và xây theo kiến trúc Gô-tích, cửa kính và cửa ra vào đầy bụi và bị mờ, xung quanh ngôi nhà bám đầy dây trường xuân. Chính giữa sân trước nhà là bồn nước có vòi phun từ trên cao, rải rác khắp sân là những bức tượng của Đức Mẹ, vài vị thánh và một số động vật chỉ có trong thần thoại Hi Lạp. Chắc hẳn lúc mới được xây chúng phải đẹp lắm vì toàn bộ đều được làm bằng ngọc bích nhưng bây giờ đã có nhiều vết rạn và gần như mất đi cái màu xanh sang trọng vốn có.
Ở bên hông ngôi nhà có thêm bốn chiếc xe giống như chiếc đã đưa bọn tôi đến đây. Hoá ra ngoài chúng tôi còn có những người khác và đó là lý do tại sao trong chiếc xe đó chỉ chở ba đứa tôi. Ắt hẳn mỗi chiếc đi đến một địa điểm khác nhau để đón khách.
“Tony vào thôi!” Lisa và Erish đã đứng ở bậc tam cấp dẫn vào nhà và họ đang gọi tôi.
“Ok! Tớ tới ngay” Tôi nói rồi chạy tới chỗ họ.
“Xin chào mừng quí cô cậu đã ghé thăm” Chính là giọng nói tôi đã nghe trong điện thoại, đúng như tôi đoán đó là người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mang đôi kính lão dày và mặc bộ com-lê với phong cách quí tộc nhưng lạnh lùng.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Wilson, Wilson Richov- quản gia của căn biệt thự này” Tôi đoán trúng phóc!
“Cháu là Lisa Herman. Chào bác ạ!” Lisa lễ phép.
“Chào bác, cháu tên Erish Lunar”
“Còn cháu là Tony Barbados. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau”
“Vâng tôi nhớ” Bằng cử chỉ rất lịch thiệp, người quản gia già cúi đầu chào chúng tôi và tiến tới đẩy cánh cửa chính ra “Mời ba cô cậu vào trong. Tôi sẽ giới thiệu mọi người với nhau”.
“Mọi người? Còn có ai khác ngoài chúng ta à?” Lisa thì thầm vào tai tôi
“Uh! Tớ nhìn thấy có nhiều chiếc xe giống chúng ta, có lẽ còn vài vị khách mời nữa” Tôi nói khẽ vào tai Lisa.
“Oh! Ra thế!”
Ái chà! Hoàn toàn trái ngược với vẻ điêu tàn bên ngoài, bên trong ngôi nhà cực kỳ sáng sủa và sang trọng. Từng chùm đèn thắp sáng rực, nền nhà bóng loáng không một vết bẩn và được lát bằng loại gạch men đắt tiền. Tôi đang đứng trong đại sảnh tráng lệ, nổi bật là chiếc cầu thang dẫn lên trên được trải thảm đỏ nằm ngay chính giữa, bên hông nó là hai hành lang chạy dài với nhiều cánh cửa nằm dọc lối đi.
Người quản gia dẫn chúng tôi đến căn phòng to lớn nằm ngay cạnh cầu thang. Một căn phòng vô cùng lộng lẫy, ánh sáng của ngọn đèn chùm cầu kỳ phản chiếu lấp lánh vào những bức tượng bằng vàng, bạc và cẩm thạch nằm ngay ngắn trên những giá gỗ đặt khắp phòng. Bên trái căn phòng là chiếc lò sưởi cổ kính làm bằng đá đen, nó nguội lạnh, củi bên trong được xếp gọn gàng nhưng chưa bị đốt lên vì bây giờ đang là tháng bảy. Bên cạnh lò sưởi là bộ que cời lửa làm bằng i-nooc và sắt sáng bóng. Chính giữa căn phòng là bộ sofa bọc nệm nhung dày màu đỏ cực kỳ sang trọng, ở giữa là chiếc bàn làm bằng thuỷ tinh chạm khắc tinh xảo và được phủ lên một tấm lụa trải bàn, chưa hết trên bàn đặt bộ tách uống trà mạ vàng đang bốc mùi thơm lừng, sàn nhà được lót tấm thảm bằng lông thú đắt tiền. Xung quanh căn phòng có bốn người một nữ ba nam, họ đều toát ra vẻ giàu có và quí phái.
“Thưa quý ông và quý bà, bây giờ tất cả đã đến đông đủ và tôi xin giới thiệu mọi người với nhau:
Đây là ngài Thomas Jonhson- giám đốc tập đoàn sản xuất công nghệ giải trí rất nổi tiếng”
“Ha ha chứ còn gì nữa!” Gã đàn ông cỡ bốn mươi mấy tuổi cao gầy và có cặp mắt láo liên đầy gian xảo đang nhìn hàng tượng đắt tiền được trưng bày trên giá một cách thèm khát. Tôi không biết công ty ông ta nổi tiếng đến đâu nhưng tôi thấy vẻ mặt gian ác của ông ta không có vẻ gì là một người làm ăn đàng hoàng.
“Đây là quý ngài Macberk Humphey- là chủ hàng loạt nhà hàng Châu Âu nổi tiếng và là người rất sành ăn”
“Chào tất cả!” Ông ta vẫy tay với mọi người rồi quay lại tách trà của mình “Trà tệ quá! Trà chưa nấu đủ nhiệt độ và bỏ cam thảo cùng sữa quá tay đấy ông quản gia ạ!”
“Xin thứ lỗi, tôi sẽ căn dặn lại đầu bếp ạ” Người quản gia già lịch sự cúi đầu xin lỗi.
“Uh! Trà ở nhà hàng nhỏ nhất của tôi còn pha ngon hơn ở đây nhiều” Ông Macberk đặt tách trà xuống bàn và vuốt lại chòm ria mép cong lên một cách hống hách.
Thật là một gã hợm hĩnh đáng ghét y như bề ngoài của ông ta vậy:cái mặt tròn bạnh ra, mọi thứ trên mặt ông ta đều to thô kệch và xấu xí, trừ đôi mắt ti hí nằm lọt sâu vào hốc mắt. Nhưng to hơn thảy là cái bụng phệ xuống được giấu dưới lớp áo comp- lê mà nút áo gần như sắp bung ra.
“Tiếp đến là tiểu thư Joanna Millan- con gái cưng của triệu phú chứng khoán Jeremy Millan”
“Chào!” Nói rồi cô gái đó ngồi xuống sofa và chăm chút giũa móng tay của mình “Ông quản gia hạ nhiệt độ xuống đi, móng tay của tôi bị khô mất”
“Vâng! Tôi sẽ làm ngay” Quản gia Wilson lễ phép, đoạn ông ra lệnh cho một anh người hầu hạ nhiệt độ từ máy điều hòa xuống theo yêu cầu của cô tiểu thư đó.
Joanna là một cô gái đẹp, rất xinh đẹp là khác. Mái tóc vàng óng ánh bạc xõa xuống lấp lánh hệt như những bức tượng bằng vàng trên giá. Cô ta mặc một chiếc áo đầm bó dài chấm đất màu nhung đỏ dát kim tuyến, chiếc vòng cổ pha lê phát ra ánh sáng êm dịu như ánh trăng, tay cô ta đeo đầy đồ trang sức đắt tiền càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy vốn có ở Joanna.
Nhưng tôi cũng không có thiện cảm với cô gái này.
“Kế tiếp là giáo sư Robert Martiny- một người rất am hiểu về đồ cổ” Đó là một người đàn ông cũng thuộc dạng trung niên, nhưng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi. Bề ngoài cũng lịch thiệp như quản gia của ngôi nhà này vậy, nhưng không lạnh lùng mà gương mặt ông tỏ rõ vẻ thông minh, hiểu biết. Có lẽ vì thế mà ông đạt được bằng giáo sư ở độ tuổi này là điều dễ hiểu.
“Vị khách cuối cùng là cậu Tony Barbados và hai người bạn của mình: cậu Erish Lunar và cô Lisa Herman- cả ba đều đang là học sinh trung học”
“Học sinh? Khách mời danh dự là học sinh à? Chủ của ông coi tôi ngang hàng với bọn trung học à?” Gã giám đốc Thomas tức giận.
“Phải. Ta bỏ việc làm ăn lên đây mà coi thường bọn ta quá đấy!” Tên Macberk cũng tán đồng.
“Thật là một lũ hống hách! Tớ ghét họ!” Lisa nổi cáu
Đúng vậy! Thật khinh người. Bọn họ nghĩ ba đứa tôi muốn ở chung những ba ngày với họ lắm sao?
“Thôi cãi cọ đi. Hai ông lớn tuổi lại đi chấp nhất tụi con nít à” Vẫn đang chăm chú vào việc làm đẹp, Joanna lên tiếng “Không thích thì đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi”
“Cô…” Hai gã đàn ông trừng mắt với người vừa nói.
“Xin quý ngài đừng cãi nhau nữa ạ!” Wilson can “Ông chủ của tôi sẽ ra ngay bây giờ thôi”
“Đừng để ý đến họ. Bọn họ là thế đấy!” Vị giáo sư tiến đến chỗ bọn tôi niềm nở chào “Rất vui khi làm quen các cô cậu”
“Vâng! Tụi cháu cũng vậy” Lisa nhanh nhảu đáp lại.
Ít ra cũng có một người dễ gần trong số bốn khách mời này.
“Các vị khách quý đã đến đủ rồi chứ Wilson?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Giọng nói này rất quen. Hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó.
“Vâng thưa ông chủ. Họ đang đợi ngài đấy ạ!” Wilson cúi người chào cái bóng đang tiến ra từ một trong hai hành lang bên hông cầu thang lớn.
“Tốt lắm! Xin hân hạnh đón tiếp các bạn” Bóng đen đó bước hẳn ra ánh sáng ở phòng khách “Xin tự giới thiệu: Tôi là chủ nhân của ngôi biệt thự này, Murray Zacharian”
Tôi không thốt nên lời, thảo nào giọng nói của ông tiến sĩ này quen đến thế.
Ông ta luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi. Mỗi đêm.
Chính là ông già mặc tấm áo khoác trắng dính đầy máu, người đã tóm chặt tay tôi cầu cứu.
Và sau cùng… ông ta bị cái bóng đen to lớn giết chết. Chỉ bằng một nhát dao phay.
Ra tên của ông ta là tiến sĩ Murray Zacharian.
Giờ đây ông ta đứng trước mặt tôi, cũng cái áo khoác dài màu trắng cùng cặp kính trên mũi. Nhưng không tả tơi và dính tí vết máu nào mà rất tươm tất, sạch sẽ.
“Ông đón tiếp khách kiểu gì thế hả?” Lại gã đàn ông béo phị lên tiếng “Bắt khách ngồi chờ lâu như vậy là ý gì? Lại còn có bọn học sinh xuất hiện nữa chứ!”
“Xin ngài Macberk bớt nóng giận. Chẳng qua là tôi chỉ mời tất cả những ai có tấm vé trên tay thôi” Murray vẫn bình tĩnh giải thích “Tôi xin cam đoan ngài sẽ thấy đến đây là một quyết định sáng suốt”.
“Người hầu của tôi đã chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người, các vị sẽ được đưa đến tận nơi và nghỉ ngơi trong mười phút. Sau đó đích thân tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan mọi nơi trong căn nhà” Tiến sĩ ngừng một chút “Nhưng trước hết tôi muốn biết tại sao các vị lại quyết định đến đây. Không phiền chứ ạ?”
“Ta nhận được hàng loạt các mẫu búp bê mới được gửi đến để kiểm duyệt trước khi xem xét sẽ đem mẫu nào sản xuất…” Tay giám đốc Thomas lên tiếng trước tiên “… và ta thấy từ mẫu của ông rơi ra tấm vé này và ta quyết định đến đây để xem có thể bắt tay hợp tác với ông hay không?”
“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu ngài Thomas!” Tiến sĩ Murray mỉm cười tự tin “Còn ngài, ngài Macberk?”
“Không có gì cả, chẳng qua là ta chỉ muốn dằn mặt kẻ dám tranh giành với ta bất cứ món đồ gì và khi thấy tấm vé…” Gã lại vuốt chòm ria mép “…ta muốn xem đầu bếp ở đây nấu ăn ra sao so với các nhà hàng của ta mà thôi”.
Hừ! Muốn khoác lác về nhà hàng của gã thì có.
“Thật vinh dự khi được ngài để mắt đến” Ông tiến sĩ thật khéo ăn nói “vậy còn cô, tiểu thư Joanna?”
“Người có tấm vé là bố tôi, nhưng ông bận chuyện làm ăn nên tôi đi thay” Joanna đáp mà mắt vẫn không rời hộp trang điểm.
“Tôi rất hân hạnh đón tiếp tiểu thư” Murray quay sang vị giáo sư “Giáo sư Robert, ngài thì sao?”
“Uh, tôi thấy mẫu búp bê của ông trông rất thật. Vì vậy tôi muốn đến xem chúng được sản xuất ra sao?”
“Tôi rất sung sướng khi được ngài giáo sư đánh giá cao như vậy, ngài sẽ được như ý muốn” Cuối cùng ông ta nhìn vào bọn tôi “Còn vị khách nhỏ tuổi nhất thì sao, cậu Tony?”
“À… ờ tôi…tôi có được con búp bê của ông trong một cuộc đấu giá và tôi tìm thấy tấm vé…do hứng thú nên tôi đồng ý đi. Các…bạn tôi cũng vậy” Đến giờ tôi vẫn không thể tin là mình đã gặp người đã nằm trong cơn ác mộng của mình.
“Ra thế!” Tiến sĩ cười một cách khó hiểu “Rất cám ơn các bạn đã hợp tác. Giờ người làm của tôi sẽ đưa các bạn về phòng mình”
Ngay cả hai người bạn của tôi- những người không có vé mời cũng được xếp vào hai phòng riêng. Xem ra họ đã có chuẩn bị trước.
Mỗi phòng đều có tới hai bóng đèn trần dài, một quạt trần, một chiếc tủ gỗ đứng kê cạnh chiếc giường đệm tiện nghi, có cửa sổ, buồng tắm và toilet riêng. Nói chung những căn phòng này rất ngăn nắp, sạch sẽ và thông thoáng.
Sau khi quan sát căn phòng một lượt, tôi nằm phịch xuống giường, từ sau khi gặp ông tiến sĩ Murray, rất nhiều ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi mà đa số là các câu hỏi mà tôi không thể giải thích được.
Ông tiến sĩ này chính là người tôi gặp trong mơ, đó là sự trùng hợp hay mang một ý nghĩa gì đó mà tôi không biết? Vậy phải chăng cảnh tôi thấy trong cơn ác mộng mỗi đêm có thể trở thành sự thật? Nếu vậy rất có thể căn phòng màu đỏ u ám đó cũng tồn tại và biết đâu ở ngay trong ngôi nhà này?
Toà nhà này có vẻ kỳ lạ nhưng chưa đến nỗi chứa một căn phòng ma quái đến vậy. Nhưng biết đâu được?
Có thể lát nữa khi đi tham quan căn nhà này tôi phát hiện ra thì hay, nếu không có lẽ đích thân tôi sẽ đến hỏi ông ta xem sao.
“Đi xuống thôi Tony!” Lisa đẩy cửa phòng tôi bước vào, thật may là cô ấy đánh thức vì tôi ngủ quên lúc nào không hay.
“Uh!”
Tiến sĩ Murray đã đứng đợi các vị khách ở đại sảnh, hầu hết mọi người đều có mặt ngoại trừ gã béo Macberk chỉ muốn ở trong phòng riêng thưởng thức thức ăn ở đây và tiểu thư Joanna, cô ta sợ da mình sẽ ăn nắng nếu đi ra bên ngoài quá nhiều.
Chúng tôi được đưa đi tham quan rất nhiều nơi trong ngôi nhà:phòng khiêu vũ, phòng ăn, nhà bếp, phòng làm việc, phòng uống trà, phòng đọc sách, phòng nghiên cứu, v..v…
Mọi người ai cũng tỏ vẻ hớn hở trong suốt chuyến tham quan, không phải vì hứng thú mà do tất cả đều có mục đích riêng.
Cuối cùng, ông ta dẫn bọn tôi đến xưởng chế tạo búp bê. Không chỉ rộng lớn mà còn chứa nhiều máy móc kì quặc tôi chưa từng thấy, có rất nhiều căn phòng xung quanh xưởng nhưng đa số đều bị khoá lại. Chỉ có phòng sáng chế búp bê, phòng chứa mô hình chế tạo và phòng chứa các búp bê đã được hoàn thành.
Thật là một nơi thú vị!
Nhưng căn phòng tôi cần tới giờ tôi vẫn không nhìn thấy. Có lẽ tôi sẽ gặp riêng ông ta để hỏi thăm.
Nghĩ vậy, sau khi cuộc tham quan quanh nhà kết thúc, ai nấy trở về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi và chuẩn bị dùng bữa tối. Khi đã chắc chắn ngoài hành lang không còn ai lảng vảng, tôi liền nhanh chóng khép cửa và chạy đến phòng làm việc của tiến sĩ.
Mong là ông ta ở trong đó- Tôi thầm cầu nguyện khi gõ cửa.
“Ai đó?” May quá! Đúng là giọng tiến sĩ Murray.
“Cháu là Tony Barbados. Cháu có thể gặp ông một chút không ạ?” Tôi đứng bên ngoài nói vọng vào.
“Được chứ! Mời vào!”
“Vâng. Xin lỗi đã làm phiền tiến sĩ!” Tôi lễ phép nói và đóng cửa lại sau khi bước vào.
Trong phòng không phải chỉ có tôi và tiến sĩ, ông quản gia Wilson cũng đang có mặt, hình như họ đang nói chuyện với nhau và tôi đã vô ý xen vào.
“Không sao. Có chuyện gì vậy cậu bé?”
“À! Cháu muốn hỏi ông một chuyện, không biết…” Tôi nói nhưng nhìn vào người quản gia. Thật tôi chỉ muốn hỏi riêng chuyện này với tiến sĩ Murray.
“Cứ nói đi cậu bé. Wilson là bề tôi trung thành của ta nên không có gì phải sợ cả” Ông tiến sĩ này hiểu cái nhìn của tôi.
“Vậy cháu xin hỏi: nhà của ngài có căn phòng màu đỏ nào không ạ?”
“Căn phòng màu đỏ?” Murray hỏi lại “Ta không hiểu ý cậu”
“À… vâng tức là trong căn phòng đó mọi thứ…đều có màu đỏ ấy” Thật khó giải thích.
“Tại sao cậu lại nghĩ căn phòng kỳ lạ như thế tồn tại ở nhà ta?”
“Ơ…vì…vì nói ra thì khó tin, nhưng…nhưng cháu đã nhìn thấy ngài trong giấc mơ của cháu…” Tôi ấp úng, có lẽ vì câu chuyện này thật khó tin “và…lúc đó ngài đang ở trong căn phòng…màu đỏ”
Dù bối rối nhưng tôi vẫn nhìn thấy vị tiến sĩ và ông quản gia đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý. Có lẽ họ đang bàn xem có nên tin vào câu chuyện này không.
“Ồ! Câu chuyện thú vị lắm Tony ạ!” Cuối cùng ông ta nhìn tôi mỉm cười “Nhưng thật tiếc, nhà ta không có căn phòng nào như cháu mô tả cả”
“Ngài chắc không ạ?” Tôi hỏi lại bằng nỗ lực cuối cùng.
“Chắc chắn. Ta nắm rõ nhà ta hơn ai hết” Murray nói đầy quả quyết.
“Vậy cháu xin phép về phòng. Cám ơn ngài đã lắng nghe” Tôi chào họ rồi nhanh chóng đi về phòng mình.
Cả tiến sĩ Murray lẫn ông quản gia Wilson không ai tin tôi cả. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của họ khi họ nhìn tôi.
Có lẽ trong mắt họ mình là một kẻ lừa bịp chăng?- Tôi cười một cách khổ sở khi nhớ lại thái độ khi nãy của hai người đó. Thế là hi vọng cuối cùng của tôi đã tắt ngấm.
Manh mối giải mã cơn ác mộng của tôi đã đứt.
Mình không cam tâm dậm chân tại chỗ, suy nghĩ lại từ đầu nào- Tôi lại nằm phịch xuống giường nhớ về cơn ác mộng khủng khiếp đó.
Vị tiến sĩ này và người mình gặp trong mơ là một, đó là điều chắc chắn. Nhưng nếu ông ta có thật thì căn phòng cũng phải tồn tại chứ, hay nó nằm ở một địa điểm khác? Không đúng. Mình cứ có cảm giác ngôi nhà này là mấu chốt của mọi chuyện chính vì vậy mình mới cất công đi tới đây.
Phải chăng do căn nhà quá rộng lớn nên ông ta không biết hết được, có khả năng lắm vì có rất nhiều căn phòng đã bị khoá từ rất lâu rồi.
Hoặc là…ông ta nói dối? Nhưng để làm gì và tại sao phải nói dối?
Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, không thể cứ ngồi đây suy đoán được. Nếu chủ nhân biệt thự này không hợp tác thì chỉ còn cách lén lút tìm xung quanh nhà mà thôi.
Nghĩ là làm, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và chắc chắn mọi người đã đi ngủ, tôi nhón chân đi ra ngoài, cố gắng không gây tiếng động ồn ào. Sau khi khép cửa, tôi quan sát xung quanh, không có gì ngoại trừ một màn đen đang bao vây mình.
Tôi lần mò bước xuống cầu thang và tiến vào dãy hành lang gần nhất. Tối đen.
Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy hai bên hành lang dài ngút ngàn này có rất nhiều cửa vào. Một số phòng tôi đã được nhìn thấy khi tham quan. Nhưng một số thì không vì đã bị khoá từ bên ngoài.
Mình không có chìa khoá, làm sao mở những căn phòng đó ra bây giờ?
Cộp! Cộp!
Đang băn khoăn không biết làm sao thì tôi nghe thấy những tiếng động lạ. Có lẽ vì quá yên tĩnh nên tôi nghe thấy rất rõ dù tiếng động khá nhỏ.
Cộp!
Lại nó nữa. Nghe cứ như tiếng bước chân đi trên nền gỗ.
Cộp! Kịch!
Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi phải kiếm xem nó là cái gì. Nghĩ thế tôi lần theo nơi phát ra tiếng động đó.
Kịch! Ha ha ha!!!
Tiếng cười à? Dù vang lên rất nhỏ và chỉ có mấy giây nhưng tôi chắc chắn ai đó đang cười.
Kia rồi! Dọc hành lang tôi đang đứng, một căn phòng cách tôi không xa, cánh cửa mở hé và có ánh sáng lọt qua.
Tôi nhanh chóng đi tới đó và núp sau bức tường, ghé đầu nhìn vào. Một bóng người đang cúi xuống nhặt cái gì đó và tự cười một mình. Rất khả nghi.
Ai thế nhỉ? Tôi quan sát kĩ dáng người mờ ám đó.
Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Là hắn. Kẻ tôi vô cùng căm ghét.
Thomas Jonhson!
Nhưng hắn đang làm gì ở đây vào lúc nữa đêm thế này?
Kịch!
A! Ăn cắp! Hắn đang lấy những món đồ quí giá đem bỏ vào một cái túi lớn mà hắn mang theo. Nếu ông ta phát hiện có người nhìn thấy hành vi trộm cắp của mình thì sao nhỉ? Chắc chắc hắn sẽ không để tôi yên.
Mình phải cẩn thận mới được. Mình không muốn bị ông ta phát hiện ra.
Cạch! Thôi chết! Tôi sơ ý đụng phải cánh cửa.
“Ai ở ngoài đó?” Thomas đã phát hiện. Hắn đang tiến tới đây để kiểm tra.
Quá muộn để chạy trốn.
Hắn sẽ giết mình mất! Phải làm sao đây?- Tôi sợ hãi.
Ư…ư…!
Một bàn tay thò ra bịt miệng tôi lại và kéo đến một góc khuất vừa kịp lúc gã Thomas ló đầu ra ngoài.
Dù thoát chết, tôi vẫn không vui chút nào, bàn tay bịt chặt mồm làm tôi không thể nói được. Và cũng không thể thở nổi.
“Cậu làm gì ở đây vậy Tony?” Bóng đen khả nghi buông tay ra và hỏi tôi “Tôi đến trễ là cậu tiêu rồi đấy!”
Ai thế? Tôi quay phắt đầu lại.
Giáo sư Robert Martiny!
“Cám.. cám ơn ngài đã cứu cháu!” Giọng tôi vẫn còn pha lẫn ngạc nhiên “Nhưng… ngài làm gì ở đây vào giờ này?”
“Ta phải hỏi cậu mới đúng” Giáo sư nhìn về căn phòng có ánh sang “Cậu nhìn thấy gã Thomas đang trộm đồ à?”
“Vâng! Tại sao ông ta làm vậy? Chẳng phải ông ta là giám đốc của một công ty giàu có sao?”
“Uhm. Máu nghề nghiệp đấy!” Giáo sư Robert giải thích thêm khi nhìn thấy tôi có vẻ không hiểu “Trước khi làm giám đốc, gã là một tên trộm chuyên nghiệp đấy. Sau này nhờ các mánh khoé lừa đảo mà lão trở thành tên giàu có, sở hữu cả một công ty lớn…”.
“…Tuy bề ngoài là công ty sản xuất phương tiện giải trí nhưng thực chất là công ty chuyên đi lừa đảo, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm trong thế giới ngầm. Vì vậy muốn sống đừng động vào gã thì hơn”
“Sao… ngài hiểu rõ về hắn vậy?” Tôi vẫn còn shock khi nghe về thân thế của tay giám đốc Thomas.
“Vì ta từng bị Thomas lừa lấy mất một khoản tiền lớn. Dù hắn có hoá thành tro ta vẫn nhận ra hắn” Giọng ông đầy vẻ oán giận.
“Cháu… cháu xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui của ngài”
“Không sao” Nói rồi giáo sư Robert quay ra nhìn tôi “Nhưng cậu đang làm gì ở đây?”
“Cháu…cháu đang đi kiếm một vật ở đây…” Tôi không dám nói sự thật “…nhưng không thấy”.
“Uhm” Giáo sư chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
“Vậy còn ngài? Ngài sao lại ra đây lúc…nửa đêm vậy?” Tôi đánh liều hỏi.
“Đi theo ta cậu bé, ta sẽ kể cho nghe. Ở đây nguy hiểm lắm!” Nói rồi ông đứng dậy bước đi.
Tôi liền bám sát gót vị giáo sư.
Ngài ấy dẫn tôi đến xưởng chế tạo búp bê nằm ở sau nhà. Đèn đóm ở đây cũng tắt hết, nhưng tôi vẫn thấy khá tốt mọi thứ ở đây nhờ ánh trăng mờ ảo và ánh sáng phản chiếu từ các thiết bị nằm khắp nơi trong phòng.
“Làm sao ngài…ngài vào được đây?” Tôi hỏi và quan sát khắp xưởng. Ban đêm nơi này thật sự rất đáng sợ.
“Nó không khoá” Ông ấy nói và vẫn bước đi.
“Nhưng… tại sao phải đến đây?”
“Cậu không thấy lạ sao?”
“Lạ gì kia?”
“Xưởng chế tạo là nơi để toàn bộ ý tưởng và thành quả ở đây, vậy mà tiến sĩ Murray lại không khoá nó lại trong khi nhà có người lạ?”
“Có thể…ông ta chủ quan hay là sơ ý quên khoá chăng?” Tôi gợi ý.
“Cũng có thể ông ta không cần khoá vì ở đây không phải nơi sản xuất thật sự”
“Ngài nói gì tôi không hiểu?”
“Lúc cậu cầm mẫu búp bê của ông ta có cảm thấy kì lạ không?”
“Xin lỗi nhưng thú thực là…cháu không cảm thấy gì lạ hết”
“Chậc!” Vị giáo sư thở dài tỏ vẻ thất vọng “Tôi thì cảm nhận được chất liệu của nó rất kì lạ. Không phải bằng nhựa tổng hợp như thông thường”
“Vậy nó làm bằng gì?”
“Tôi không biết. Chính vì vậy mới cần tới đây tìm hiểu…” Chúng tôi hiện giờ đang đứng ở trung tâm xưởng cùng hàng đống máy móc kì lạ “…Nhưng khi tới đây thì tôi phát hiện một số điểm bất hợp lí”
“Bất hợp lí?” Tôi lặp lại một cách máy móc.
“Uh. Cậu nhìn những thiết bị này xem” Nói rồi giáo sư chỉ tay vào đống máy móc đặt khắp phòng “Nếu như dùng để sản xuất như lời tay tiến sĩ đó nói, vậy sao chúng sạch bóng không có lấy một vệt bụi như thế này?”
Giờ tôi để ý mới thấy, đúng như lời vị giáo sư này nói những thiết bị này mới toanh cứ như vừa được bóc nhãn và đem ra đặt ở đây không lâu.
“Kì lạ thật! Nếu dùng để chế tạo búp bê thì nó không thể sạch sẽ như vậy được, dù có giữ gìn cách mấy ít ra cũng phải để lại vết bẩn, vết trầy xước hay máy móc sẽ bị cũ đi mới đúng” Tôi thắc mắc khi đưa tay chạm vào một số cái. Toàn bộ đều mới toanh.
“Đúng! Và tôi vẫn cảm thấy ngôi nhà này có điều gì đó rất kì lạ, không phải nói là mờ ám mới đúng. Tôi nhất định phải điều tra xem tay tiến sĩ này đang âm mưu điều gì”
“Tại…sao ngài lại quan…tâm đến chuyện này như thế?” Tôi nghĩ đây có lẽ không đúng lúc để nói câu này, nhưng…
“Tò mò giống cậu thôi. Tony à!” Giáo sư Robert cười rồi quàng vai tôi “Chúng ta nên về thôi. Để ai đó bắt gặp thì không hay”
“Vâng!” Tôi và vị giáo sư bước trở lại con đường tối đen dẫn vào toà lâu đài.
Nhưng bọn tôi không phải là những người duy nhất lang thang trong ngôi nhà vào nửa đêm.
Còn hai người nữa cũng đang đi lại khắp ngôi nhà. Tất cả đều có mục đích riêng của mình.
Tôi và giáo sư đi tìm hiểu bí mật của căn biệt thự. Còn họ thì theo dõi bọn tôi.
Hai kẻ đó biết rõ bọn tôi là ai và làm gì vào giờ này.
Nhưng chúng tôi lại không hề hay biết gì cả.